giữa một bãi cỏ. Laurie chợt nảy ra một sáng kiến đem lại niềm vui cuối
cùng cho lễ cưới không phô trương này.
– Đề nghị tất cả những người đã có gia đình nắm tay nhau và khiêu vũ
quanh tân lang và tân nương, như người Đức thường làm, còn những người
độc thân chúng tôi thì xếp thành từng cặp nhảy ở vòng ngoài! – Laurie hô to
khi đang cùng Amy đi dọc lối mòn, với tinh thần và vẻ điêu luyện đầy hứng
khởi khiến tất cả những người khác đều răm rắp làm theo. Ông bà March,
ông bà Carrol mở màn, những người khác nhanh chóng nhập cuộc. Ngay cả
Sallie Moffat, sau một lúc do dự, cũng lấy tay túm đuôi váy của mình và lôi
Ned bước vào vòng. Nhưng hoạt náo viên đích thực lại là ông Laurence và
bà cô March. Vì khi quý ông cụ nghiêng mình thật trịnh trọng mời quý bà cụ
thì bà kẹp cây gậy của mình dưới nách, đứng lên thật nhanh để cùng tham
gia với những người khác, khiêu vũ quanh cô dâu chú rể, trong khi cánh trẻ
chiếm lĩnh khu vườn như đàn bướm vào một ngày hè đẹp trời.
Cuộc khiêu vũ ngẫu hứng chỉ kết thúc khi tất cả đã mệt thở không ra hơi.
Sau đó mọi người lần lượt ra về.
– Bà thành thật chúc phúc cho cháu, cháu yêu. Nhưng bà sợ là cháu sẽ
hối tiếc vì điều đó. – Bà cô March nói với Meg, rồi nói thêm với chú rể khi
chàng dẫn bà ra xe. – Anh có cả một kho báu đấy, chàng trai ạ, hãy cố xứng
đáng với nó!
Bà Moffat nhận xét với chồng khi ra về:
– Đây là đám cưới tuyệt nhất mà em được dự, anh Ned à. Và em không
hiểu vì sao, bởi lẽ đám cưới không hề phô trương tí nào.
Còn ông Laurence nói khi ngồi xuống chiếc ghế phô tơi của mình để nghỉ
ngơi sau những hưng phấn buổi sáng:
– Laurie, cháu của ông, nếu một ngày nào đó cháu muốn dấn thân vào
một cuộc phiêu lưu tương tự, thì hãy chọn một trong các cô gái đó, và ông sẽ
hoàn toàn mãn nguyện!
– Cháu sẽ cố gắng làm vừa lòng ông, thưa ông.
Đó là câu trả lời đặc biệt kính trọng của Laurie khi cậu cẩn thận tháo đóa
hoa mà Jo đã cài lên áo cậu.