sĩ tặng em mấy bảng màu, màu và bút lông anh ta không sử dụng nữa. Thế
là em vẽ những cảnh đồng quê và cảnh biển mà người ta chưa từng thấy bao
giờ, cả trên đất liền cũng như trên biển cả. Những con gia súc quái dị em vẽ
có thể nhận được giải thưởng ở các hội chợ nông nghiệp. Cảnh tượng trồi
lên hụp xuống đầy nguy hiểm của các con tàu em vẽ có thể khiến cho người
ngắm tranh quen với biển cả nhất cũng có thể say sóng, nếu như sự coi
thường tất cả những quy tắc mà ai cũng biết trong việc thiết kế và trang bị
tàu biển không khiến cho họ phải bật cười ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những
cậu bé da ngăm đen và những hình ảnh Đức mẹ mắt đen nhìn thẳng vào bạn
từ một góc phòng vẽ gợi cho ta nhớ đến Murillo. Những mảng dầu màu nâu
trên các gương mặt, với một vệt xanh nhợt không đúng chỗ nhắc đến
Rembrandt
. Những phụ nữ nở nang và những đứa bé tròn trĩnh gợi nhớ
. Còn Turner
thì xuất hiện trong cơn bão tố với sấm sét màu
xanh lơ, chớp màu cam, mưa màu nâu và mây màu đỏ tía, với một đốm màu
cà chua ở giữa, có thể là mặt trời hoặc một cái phao, một cái áo thuỷ thủ
hoặc hoàng bào, tuỳ sở thích của người xem.
Tiếp đến là những bức chân dung bằng than chì. Cả gia đình được trưng
thành một hàng, trông dữ tợn và đen đúa như thể vừa bước ra từ hầm chứa
than. Những bức chân dung bằng bút chì trông khá hơn. Mái tóc của Amy,
mũi của Jo, cái miệng của Meg và cặp mắt của Laurie được công nhận là
“rất giống”. Rồi lại quay trở lại đất sét và thạch cao; các khuôn đúc nhợt
nhạt hình những người em quen biết xuất hiện khắp mọi ngóc ngách trong
nhà, hoặc rơi từ mấy cái giá xuống đầu mọi người. Trẻ con được dụ dỗ làm
mẫu, cho đến khi những câu chuyện không đầu không cuối của chúng về các
hành động bí hiểm của Amy khiến cho em được chúng xem như là một bà
chằn trẻ tuổi. Nhưng những cố gắng của em trong môn học này kết thúc đột
ngột vì một tai nạn nhỏ khiến em không còn hăng say nữa. Vì thiếu mẫu để
đúc nên em quyết định đúc chính bàn chân xinh đẹp của mình. Một ngày kia
cả nhà tá hỏa vì tiếng la hét và tiếng giậm thình thình. Khi chạy đến để ứng
cứu, họ trông thấy nữ nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết đang nhảy lò cò, chân kia
thì bị kẹt cứng trong nồi thạch cao đã đông lại quá nhanh. Phải rất khó khăn
mạo hiểm, em mới được giải thoát. Jo cười nhiều trong khi moi thạch cao