Anh đẹp trai hơn bao giờ hết, và đã tiến bộ rất nhiều, cô nghĩ. Nhưng giờ
đây khi nét mặt hồng lên vì vui mừng được gặp cô đã qua đi, trông anh mệt
mỏi và chán chường, không phải bị ốm, hoặc nói đúng hơn là bất hạnh,
nhưng già hơn và nghiêm nghị hơn cách đó một hai năm. Cô không hiểu vì
sao, và không dám hỏi anh. Vì vậy cô lắc đầu, và đánh roi, khi đám rước rẽ
vào dưới vòm cầu Paglioni, và khuất dần trong nhà thờ.
– Anh đang nghĩ gì thế? – Cô hỏi anh bằng tiếng Pháp để khoe những
tiến bộ cô đã đạt được.
– Nghĩ là quý cô đã sử dụng thời gian của mình rất tốt và kết quả thật
tuyệt. – Laurie đáp và nghiêng mình, một tay đặt lên ngực và cái nhìn thán
phục.
Cô đỏ mặt vì sung sướng, nhưng lời khen này không đem lại cho cô nhiều
niềm vui như những lời khen ngợi của anh Teddy ngày trước. Cô không
thích giọng điệu của anh bây giờ: không chán chường, nhưng anh có vẻ thờ
ơ, ngoại trừ cái nhìn của anh.
“Nếu như anh ấy trưởng thành theo khuynh hướng đó, thì mình mong là
anh ấy vẫn còn là một cậu bé.” cô nghĩ, với một sự thất vọng và nỗi băn
khoăn lo lắng lạ lùng, trong lúc cố gắng tỏ ra khá thoải mái và vui vẻ.
Tại bưu cục Avigdor, cô tìm thấy mấy bức thư quý báu của gia đình. Cô
đưa dây cương cho Laurie và đọc thư trong khi xe leo lên con đường râm
mát giữa mấy hàng rào xanh tươi nơi hoa hồng trà nở rộ như vào tháng sáu.
– Chị Beth không khỏe, mẹ bảo thế. Em nghĩ có lẽ em nên về nhà, nhưng
mọi người bảo em ở lại. Và em ở lại vì không bao giờ một dịp may như thế
này lại đến với em. – Amy nói, mắt nhìn trang giấy một cách buồn bã.
– Anh nghĩ là em có lí. Em sẽ không giúp gì được và cả nhà được an ủi
nhiều khi biết là em mạnh khỏe, hạnh phúc và em vui chơi thật nhiều, em
yêu.
Khi nói câu này, Laurie đã tìm lại một chút giọng nói ngày trước của anh,
và những lo sợ đè nặng lên trái tim Amy được vơi đi một chút vì cái nhìn, cử
chỉ, cụm từ nói với giọng anh trai “em yêu”, có vẻ làm cho cô tin chắc là nếu
như có chuyện gì không hay xảy ra, thì cô sẽ không đơn độc tại một đất