Bác gái sẽ rất vui.
– Cám ơn em. Thế giờ thì chúng ta đi đâu? – Laurie hỏi vừa khoanh tay
lại khiến Amy rất thỏa mãn vì cô luôn thích được cầm cương. Vì cái roi và
dây cương màu xanh trên lưng ngựa đen khiến cô thật hài lòng.
– Trước tiên em phải đến các ông chủ ngân hàng để lấy thư, rồi sau đó
đến Castle Hill. Cảnh ở đấy tuyệt đẹp và em thích cho mấy con công ăn.
Anh đã đến đấy chưa?
– Thường xuyên, cách đây nhiều năm. Nhưng anh không phản đối nếu
được trở lại nơi đó.
– Giờ thì anh kể về anh đi. Theo tin mới nhất em nhận được thì ông đang
chờ anh từ Berlin về.
– Phải, anh đã ở đấy một tháng, sau đó anh đã đến Paris để gặp ông vì
ông chọn nơi đó để nghỉ qua mùa đông. Ông có bạn bè của ông và vui chơi
thỏa thích. Thế là anh có thể đi đâu tùy thích và mọi thứ đều tốt đẹp.
– Một sự sắp xếp tốt. – Amy nói, hơi ngạc nhiên vì cử chỉ của Laurie mà
không biết rõ vì sao.
– Ông rất ghét đi du lịch, còn anh thì ghét ở một chỗ. Thế là mỗi người tự
làm những gì mình thích và mọi việc đều tốt đẹp. Anh thường ở cạnh ông,
ông thấy vui vì các cuộc phiêu lưu của anh và anh hạnh phúc khi biết là có
ai đó chờ đợi anh và vui thích khi gặp lại anh. Vẫn là một nơi cũ kĩ bẩn thỉu,
có đúng không? – Anh nói thêm, với một cái nhìn kinh tởm, khi cả hai chạy
xe dọc theo đại lộ đến quảng trường Napoléon, tại thành phố cổ.
– Cái bẩn thỉu đáng vẽ nên tranh, nên em không thấy khó chịu. Con sông
và mấy ngọn đồi thật là tuyệt, và mấy con đường hẹp cắt ngang thấp thoáng
làm em thích thú nhất. Giờ thì chúng ta phải chờ cho đám rước này đi qua.
Đám rước đi đến nhà thờ St. John đấy.
Trong khi Laurie lơ đãng nhìn đám rước của các linh mục đi dưới đám
màn trướng, những nữ tu sĩ khăn trùm màu trắng tay cầm những cây nến
nhỏ, và một vài huynh đệ trong trang phục màu lam, vừa đi vừa cầu kinh,
Amy nhìn anh và cảm thấy một sự rụt rè mới lạ ở anh. Cô không tìm thấy lại
chàng trai hay cười mà cô đã biết ở người đàn ông ủ rũ đang ngồi cạnh cô.