nước xa lạ. Ngay sau đó cô cười, và cho anh xem một phác họa nhỏ vẽ Jo
trong bộ váy áo viết lách của cô, với chiếc mũ có kết một chiếc nơ đỏ trên
chóp, và từ miệng cô tuôn ra những lời sau: “Thiên tài nổi giận!”
Laurie mỉm cười, cầm lấy và cho vào túi áo vét “để cho nó khỏi bay”, rồi
anh chăm chú lắng nghe Amy đọc thư.
– Sẽ là một lễ Giáng sinh như thông thường đối với em, với các quà buổi
sáng, anh và mấy bức thư chiều nay, và buổi lễ tối nay. – Amy nói khi cả hai
xuống xe chỗ khu nhà đổ nát của tòa pháo đài xưa, và một bầy công tuyệt
đẹp chạy đến quanh hai người, dạn dĩ chờ được cho ăn. Trong khi Amy
đứng cười trên chiếc ghế dài phía trên anh để rải mấy mẩu bánh cho mấy
con chim rực rỡ kia, thì Laurie ngước lên nhìn cô. Cô nhìn lại anh, với một
sự tò mò tự nhiên để xem thời gian và sự xa cách đã mang lại những thay
đổi gì. Anh không tìm thấy nét gì có thể khiến anh khó hiểu hoặc thất vọng,
trái lại nhiều nét khiến anh ngưỡng mộ và tán thành, vì, nếu bỏ qua một vài
nét không tự nhiên trong lời nói và phong cách, cô vẫn hoạt bát và duyên
dáng như thuở nào, cộng thêm một cái gì đó không thể tả được trong quần
áo và cách ăn mặc mà ta gọi là lịch lãm. Lúc nào cũng già dặn so với tuổi
của cô, cô đã có được sự tự tin trong dáng đi và cách nói chuyện, khiến cho
cô trông giống như một phụ nữ của thế giới thượng lưu hơn. Nhưng tính hay
hờn mát của cô ngày trước thỉnh thoảng cũng lộ ra, tính mạnh mẽ của cô vẫn
còn và sự thẳng thắn bẩm sinh của cô đã không bị phai mòn bởi thời gian cọ
xát ở nước ngoài.
Laurie không đọc được tất cả những điều đó khi anh nhìn cô cho công ăn,
nhưng anh đã nhìn thấy đủ để có thể khiến anh bằng lòng và quan tâm, và
anh đã mang theo hình ảnh yêu kiều về một cô gái với gương mặt sáng chói
đứng trong ánh nắng, làm nổi bật màu sắc không lòe loẹt của bộ váy áo, màu
tươi mát của đôi má, mái tóc vàng óng của cô, tất cả đã biến cô thành một
nhân vật trội hẳn trong khung cảnh thú vị đó.
Khi cả hai leo lên khoảng trống đầy đá sỏi trên đỉnh đồi, Amy dang tay ra
như thể cô đón anh vào chốn cô yêu thích nhất, vừa nói vừa chỉ phong cảnh
xung quanh: