thật con gái là làm sao cho cái nhìn đầu tiên phải ấn tượng. Chuyện cũng
xảy ra như thế nên cô thật sự không thể làm tốt hơn, vì Laurie bước vào thật
êm nên cô không nghe thấy anh đến. Trong khi cô đứng bên cạnh cửa sổ ở
đầu kia, đầu xoay lại một chút, và một bàn tay đặt trên áo váy, dáng người
thon thả, trắng ngần, nổi bật trên nền nhung đỏ của màn cửa, và gây ấn
tượng như là một bức tượng được đặt đúng chỗ.
– Chào em, Diana! – Laurie thốt lên với vẻ bằng lòng mà Amy rất thích
nhìn thấy trong đôi mắt anh khi anh nhìn cô.
– Chào anh, Apollo! – Cô đáp lại vừa mỉm cười với anh, vì cả anh cũng
trông có vẻ khoáng đạt khác thường, và ý nghĩ đến lúc bước vào phòng
khiêu vũ khoác tay một chàng trai như anh có thể khiến cho thâm tâm Amy
rất thương hại cho bốn cô nhà Davis.
– Đây là hoa của em. Chính anh đã kết bó hoa này vì nhớ lại là em không
thích cái mà vú Hannah gọi là “một bó hoa ngốc nghếch”. – Laurie tặng cô
một bó hoa thơm nhỏ xinh, trong lớp vỏ bọc mà cô đã thèm muốn từ lâu khi
hằng ngày đi qua và nhìn thấy nó trong tủ kính cửa hàng Cardiglia.
– Anh thật dễ thương! – Cô thốt lên. – Nếu biết là hôm nay anh sẽ đến,
em đã chuẩn bị cái gì đó cho anh rồi, nhưng em e rằng không được đẹp như
thế này.
– Cám ơn em. Không phải là cái đó phải đẹp như thế nào, mà chính là em
đã làm cho nó đẹp ra. – Anh nói thêm, trong khi cô cài chiếc lắc bằng bạc
vào cổ tay.
– Đừng, anh Laurie, em van anh.
– Anh tưởng là em thích được nghe những lời khen như thế.
– Nhưng không phải từ anh, có vẻ không tự nhiên chút nào! Và em thích
cái thô bạo của anh ngày trước hơn nhiều.
– Anh rất mừng! – Anh đáp với một vẻ nhẹ nhõm.
Rồi anh cài cúc găng tay cho Amy và hỏi cô xem cà vạt của anh có ngay
ngắn không, như ngày trước ở nhà khi cả hai cùng đi đến dự một buổi tiếp
tân.