vì như thế họ có thể nhìn thấy áo váy của cô, và khát khao tò mò muốn biết
người bạn trông thật nổi bật của cô là ai.
Khi những nốt nhạc đầu tiên cất lên, đôi má Amy ửng hồng, mắt cô sáng
và đôi chân cô bắt đầu đánh nhịp nôn nóng. Cô nhảy giỏi và cô muốn Laurie
nhận ra điều đó. Vì vậy ta có thể tưởng tượng được tốt hơn là diễn tả cú sốc
mà cô nhận được khi anh bình thản bảo cô:
– Em muốn nhảy à?
– Đó là điều người ta thường làm trong một buổi khiêu vũ.
Cái nhìn sửng sốt và câu đối đáp nhanh của Amy khiến cho Laurie hiểu ra
là anh phải sửa chữa sai lầm của mình càng nhanh càng tốt.
– Ý anh là bản khiêu vũ đầu tiên. Anh có thể có được hân hạnh đó chứ?
– Em có thể dành cho anh nếu như em từ chối ngài bá tước. Ông ấy nhảy
tuyệt vời. Nhưng ông ấy sẽ tha lỗi cho em vì anh là một người bạn cũ của
em.
Cô gái hi vọng là chức tước sẽ gây một ấn tượng tốt và Laurie sẽ hiểu là
anh không được coi thường cô.
Nhóm người quanh họ là những người Anh và Amy bắt buộc phải bước đi
một cách đoan trang qua hội nhảy, cảm thấy suốt thời gian đó cô có thể nhảy
điệu Tarantella một cách hứng thú. Laurie nhường cô lại cho “chàng trai trẻ
dễ mến” và đến làm bổn phận của mình với Flo, mà không hứa với Amy là
sẽ vui vẻ quay lại. Và ý muốn thiếu suy nghĩ đáng trách đó đã bị trừng phạt
một cách đích đáng, vì ngay lập tức cô hứa nhảy với người khác cho đến tận
giờ dùng bữa tối. Cô cho anh xem quyển sổ khiêu vũ của cô với một sự hài
lòng kín đáo khi anh từ từ đi tới, thay vì chạy vội đến để đề nghị cô dành
cho anh vinh hạnh ở điệu nhảy sau, một điệu polka. Nhưng sự nuối tiếc lịch
sự của anh không gây ảnh hưởng với cô, và khi cô rời chỗ ấy cùng với ngài
bá tước, thì cô thấy Laurie ngồi xuống bên cạnh bà bác của cô với vẻ hào
hứng.
Thật không thể tha thứ được! Amy không thèm để ý đến anh một lúc lâu
nữa, ngoại trừ thỉnh thoảng hỏi vài tiếng xã giao, mỗi khi cô đến gần người
đi kèm của cô, giữa các điệu nhảy, vì cần phải ghim tóc lại hoặc để nghỉ