Những người buổi tối hôm đó tụ tập lại trong gian phòng ăn rộng lớn, là
những người mà ta chỉ thấy ở nơi này. Những người Mĩ hiếu khách đã mời
tất cả những người mà họ quen biết ở Nice và vì không hề có thành kiến đối
với các chức tước, nên họ thỏa mãn với sự có mặt của một vài tên tuổi để
cho buổi dạ vũ đêm Giáng sinh của họ thêm phần long trọng.
Một ông hoàng Nga đã chiếu cố ngồi ở một góc suốt cả tiếng đồng hồ và
chuyện trò với một quý bà to béo, ăn mặc như bà mẹ của Hamlet, vải nhung
đen, với một chuỗi ngọc trai dưới cằm. Một bá tước Ba Lan, mười tám tuổi,
phục vụ các quý bà và được họ tuyên bố là “một chàng trai quyến rũ”, và
một người Đức, một tướng công gì đó, đến dự một mình, đang lơ đãng đi
quanh quẩn, tìm xem ông ta có thể ăn thứ gì. Thư kí riêng của nam tước
Rotschild, một người Do Thái mũi to, trong đôi ủng bó, lịch sự dõi mắt nhìn
cả thế giới, như thể tên tuổi của chủ ông ta đã đội trên đầu ông ta một vầng
hào quang bằng vàng. Một người Pháp béo mập, người có quen biết Hoàng
đế, đến để thỏa thích đam mê khiêu vũ của ông ta, và quý bà De Jonres, một
mệnh phụ người Anh, tô điểm cho cảnh quan với gia đình nhỏ gồm tám
người của bà. Tuy nhiên cũng có nhiều cô gái Mĩ nhanh nhẹn, giọng the thé,
nhiều cô gái người Anh xinh đẹp nhưng hơi tẻ nhạt, và một vài thiếu nữ
người Pháp giản dị nhưng có duyên thầm. Cũng như nhóm thông thường
gồm những thanh niên lịch lãm đang đi du lịch, họ đùa giỡn vui vẻ, trong
khi các bà mẹ của tất cả các quốc gia ngồi dọc theo tường, và mỉm cười với
họ một cách nhân từ khi họ khiêu vũ với con gái các bà.
Bất cứ một cô gái nào cũng có thể dễ dàng đoán ra những cảm xúc của
Amy khi cô khoác tay Laurie bước đi giữa đám đông. Cô biết là cô xinh đẹp,
cô thích khiêu vũ và cô cảm nhận được là đôi chân cô như cá gặp nước trong
một phòng khiêu vũ và cô tận hưởng cảm giác tuyệt vời về quyền lực của
mình mà các cô gái trẻ cảm nhận được khi họ phát hiện ra vương quốc mới
mẻ mà họ sẽ trị vì nhờ sắc đẹp, tuổi trẻ và nữ tính của họ. Cô thương hại cho
các cô gái nhà Davis, vụng về, xấu xí, và không có người đi theo, ngoại trừ
một ông bố dữ tợn, và ba bà cô già còn dữ tợn hơn. Cô nghiêng mình chào
họ, một cách thân thiện nhất, khi cô đi qua trước họ. Điều này thật tốt ở cô,