rằng “thật lấy làm tiếc phải ra về sớm như vậy” thì cô cũng sẵn sàng nghỉ
mệt, và muốn xem anh chàng kị sĩ của cô đã nhận hình phạt như thế nào.
Thật là hiệu nghiệm! Vì ở tuổi hai mươi ba, tình cảm bị phá vỡ sẽ tìm
thấy một sự xoa dịu khi ta ở giữa những con người thân thiện. Thần kinh
non trẻ sẽ rung động, dòng máu trẻ trung sẽ luân chuyển, và tinh thần trẻ
trung lành mạnh lên cao, khi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp, ánh sáng, âm nhạc và sự
vận động. Laurie có một cái nhìn tỉnh táo khi anh đứng lên để nhường chỗ
của anh cho cô. Khi anh chạy nhanh đi để mang một ít thức ăn đến cho cô,
thì cô tự nhủ, với một nụ cười bằng lòng:
– Ồ, mình nghĩ, điều này rất tốt cho anh ấy!
– Trông em như là “Người đàn bà tự họa” của Balzac vậy. – Anh nói, một
tay quạt cho cô và tay kia thì cầm tách cà phê của cô.
– Màu đỏ của em sẽ không bay đi. – Amy lau đôi má bóng của cô và đưa
cho anh xem chiếc găng tay màu trắng của cô với một sự giản dị bình thản
khiến anh bật cười.
– Em gọi loại vải này là gì vậy? – Anh hỏi, tay sờ một nếp váy của cô trải
trên gối của anh.
– Vải tuyn thưa.
– Một cái tên thật thích hợp. Đẹp lắm. Mới phải không?
– Cũ rích như trái đất. Anh đã nhìn thấy nó trên vai hàng chục cô gái rồi
nhưng chỉ bây giờ anh mới thấy nó đẹp. Thật là ngốc!
– Trước đây anh chưa từng thấy em dùng nó, điều này giải thích sự nhầm
lẫn của anh, em hiểu không?
– Anh đừng nói giọng đó với em, em cấm anh. Hiện giờ em muốn uống
cà phê hơn là nhận những lời khen. Và anh đừng có lừ đừ như thế, điều này
làm em bực mình.
Laurie ngồi thẳng người lên, ngoan ngoãn cầm lấy cái đĩa không của cô,
cảm thấy thích thú lạ lùng là được cô bé Amy mắng mỏ. Bây giờ cô đã
không còn nhút nhát nữa, và cô có một ước muốn không thể cưỡng lại được