Chương 15
Bị xếp xó
Ở Pháp các cô gái sống một cuộc sống buồn chán cho đến khi lấy chồng,
khi câu “Hoan hô Tự do” trở thành khẩu hiệu của họ. Ở Mĩ, trái lại các cô đã
kí rất sớm tuyên ngôn độc lập của mình và tận dụng tự do của họ với lòng
hăng hái rất cộng hòa cho đến khi sinh đứa con đầu lòng. Lúc bấy giờ họ
bước vào một nơi ẩn dật, đóng kín tâm hồn mình như một nữ tu. Dù cho họ
có thích việc đó hay không, thì họ vẫn bị xếp xó ngay sau khi các nghi lễ
đám cưới kết thúc, và phần lớn các cô thốt lên, như có lần một phụ nữ xinh
đẹp đã nói: “Tôi vẫn đẹp như thuở nào, nhưng không ai còn để ý đến tôi nữa
vì tôi đã có chồng.”
Vì không phải là một người đẹp hoặc một quý bà thượng lưu, Meg không
biết qua nỗi bất hạnh đó trước khi hai đứa con được một tuổi, vì trong thế
giới bé nhỏ của cô, cô được yêu thương và ngưỡng mộ hơn bao giờ hết.
Vì cô là một phụ nữ bé nhỏ đầy nữ tính nên bản năng làm mẹ của cô khá
mạnh mẽ, cô hoàn toàn bị thu hút bởi các con, không còn bận tâm đến thứ gì
khác. Ngày và đêm, cô chăm lo cho chúng thật tận tình, để cho bà giúp việc,
một phụ nữ Ái Nhĩ Lan mà cô vừa mượn được, chăm sóc cho John và lo
toan công việc bếp núc. Vì là một người đàn ông thích cuộc sống gia đình,
nên rõ ràng John thấy rất thiếu vắng sự chăm sóc của vợ mà anh đã quen
nhận được. Nhưng, vì anh rất yêu các con, nên anh vui vẻ từ bỏ những tiện