nghi của mình một thời gian. Với một sự thiếu hiểu biết rất đàn ông, John hi
vọng là sự yên bình sẽ nhanh chóng trở lại. Nhưng ba tháng đã trôi qua mà
tình trạng không khá lên. Meg trông có vẻ tiều tụy và dễ cáu, mấy đứa bé lấy
hết thời gian của mẹ chúng, ngôi nhà không được chăm chút, và Kitty, người
đầu bếp, lại rất nhàn nhã, chỉ lo cho anh suất ăn ít ỏi hằng ngày. Buổi sáng
khi đi làm, anh được giao hàng đống thứ phải mua cho bà mẹ bị cột chân ở
nhà. Và khi buổi chiều anh trở về nhà vui vẻ, hối hả muốn ôm hôn gia đình
mình thì anh được đón tiếp bằng những câu: “Xuỵt! Con vừa mới ngủ sau
khi đã la hét suốt cả ngày!”
Nếu anh đề nghị tổ chức một buổi vui chơi nào đó ở nhà thì “Không
được, sẽ quấy rầy mấy đứa trẻ”. Nếu anh đề nghị cả hai cùng đi dự một buổi
thuyết trình hoặc một buổi hoà nhạc, thì Meg sẽ nhìn anh với một vẻ không
tán thành: “Bỏ các con của em ở nhà để đi vui chơi à, không bao giờ!” Giấc
ngủ của anh bị gián đoạn bởi tiếng khóc của trẻ con và hình ảnh của một
bóng người như bóng ma lặng lẽ đi đi lại lại suốt đêm để trông chừng con
cái. Bữa ăn của anh bị gián đoạn vì sự bỏ đi của người chủ tọa, người bỏ rơi
anh, nếu có một tiếng líu lô bị ủ kín thoát ra từ cái tổ trên kia. Và khi anh
đọc báo vào buổi tối, thì cơn đau bụng của Demi lại xen vào giữa danh sách
các hàng hóa phải đưa xuống tàu, và cú ngã của Daisy ảnh hưởng đến giá
chứng khoán, vì bà Brooke chỉ quan tâm đến những tin tức liên quan đến gia
đình bà.
Người đàn ông đáng thương rất bất hạnh, vì các con của anh đã cướp mất
người vợ của anh rồi. Ngôi nhà trở thành một nhà trẻ đơn thuần, và phải giữ
im lặng triền miên khiến anh cảm thấy mình như một kẻ không mời mà đến
mỗi khi anh bước vào lãnh địa bí mật của vương quốc trẻ con. Anh chịu
đựng sáu tháng liền, nhưng không có dấu hiệu khả quan, và anh đã làm
những gì mấy ông bố bị ruồng bỏ thường làm: anh đi tìm một chút an ủi ở
nơi khác. Scott vừa mới lấy vợ và đến sống ở gần đấy. John có thói quen đến
thăm anh ấy buổi tối, một hai tiếng đồng hồ, khi phòng khách của anh không
có người và vợ anh đang bận hát những bài ru con bất tận. Bà Scott xinh
đẹp, quyến rũ và không có việc gì làm, ngoài việc tỏ ra dễ mến, một bổn
phận mà bà thực hiện một cách xuất sắc. Phòng khách lúc nào cũng sáng sủa