chính trị lôi cuốn John và anh luôn chạy sang nhà bạn để thảo luận về những
điểm đáng quan tâm với Scott, hoàn toàn không ý thức được là Meg thiếu
vắng anh. Tuy nhiên cô không hề hé môi, cho đến một hôm mẹ cô bắt gặp
cô đang ngồi khóc. Bà gợi chuyện để cô tâm sự. Việc xuống tinh thần của
Meg không thoát khỏi cái nhìn của bà.
– Con không muốn kể cho ai biết ngoài mẹ ra cả, nhưng con thật sự cần
lời khuyên. Nếu anh John tiếp tục xử sự như thế này thì con không khác gì
một bà góa. – Bà Brooke vừa đáp vừa lau nước mắt vào một dải yếm của
Daisy, mặt đầy vẻ bị xúc phạm.
– Nếu anh ấy tiếp tục như thế nào, con yêu? – Bà mẹ hỏi lo lắng.
– Anh ấy đi suốt cả ngày, và buổi tối, khi con muốn nhìn thấy anh ấy thì
anh ấy bỏ đi đến nhà Scott. Thật là không công bằng: con đã làm hết mọi
công việc khó nhọc và con không bao giờ được vui chơi. Đàn ông thật là ích
kỉ, cả những người tốt nhất.
– Phụ nữ cũng thế. Con đừng trách John trước khi xem xét những lỗi lầm
của chính con.
– Nhưng anh ấy không quan tâm đến con như thế là không tốt!
– Thế con có thiếu quan tâm đến chồng không?
– Kìa mẹ. Con nghĩ là mẹ sẽ đứng về phía con, thưa mẹ!
– Mẹ đứng về phía con, nhưng mẹ nghĩ là con đã gây ra tình trạng này,
Meg à.
– Con không thấy con có lỗi gì.
– Hãy để mẹ giải thích vấn đề. John có thiếu quan tâm đến con nếu như
con tôn trọng việc ngồi với nó buổi tối, khoảng thời gian thư giãn duy nhất
của nó không?
– Thưa không. Nhưng bây giờ con không thể làm điều đó được khi phải
chăm sóc hai đứa bé.
– Mẹ nghĩ là con có thể, con yêu, và con có bổn phận phải làm điều đó.
Mẹ nói chuyện một cách thoải mái nhé, và con có nhớ rằng chính người mẹ
là người chỉ biết trách móc nhưng cũng là người để cảm thông không?