Lausanne thì nằm trên đồi ở phía xa hơn. Bầu trời xanh không có mây, hồ
nuớc càng xanh hơn, điểm đây đó bởi mấy chiếc thuyền trông giống như
mấy chú chim hải âu cánh trắng.
Amy vục tay xuống nước trong khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện, và khi
cô ngước mắt lên thì Laurie đang tựa vào mái chèo với một vẻ mặt khiến cô
bối rối nói nhanh:
– Chắc là anh mệt rồi. Anh hãy nghỉ một chút và đưa mái chèo cho em.
Sẽ rất tốt cho em đấy. Từ khi anh đến đây, em đã trở nên lười biếng và uể
oải.
– Anh không mệt, nhưng em hãy cầm lấy một mái chèo nếu em thích. Ở
đây còn đủ chỗ. Anh sẽ ngồi vào giữa để cho chiếc thuyền không bị lật. –
Laurie đáp, thích thú vì sự sắp xếp.
Amy chèo thuyền cũng tốt như làm các việc khác. Hai mái chèo thật nhịp
nhàng và chiếc thuyền lướt đi êm ái trên mặt nước.
– Chúng mình chèo thật ăn ý, anh có thấy thế không? – Amy hỏi để phá
tan im lặng.
– Thật là ăn ý khiến anh mong rằng chúng ta có thể luôn luôn cùng chèo
trên một chiếc thuyền. Em có muốn thế không, Amy? – Laurie nói thật âu
yếm.
– Vâng, anh Laurie. – Amy đáp khẽ.
Thế rồi cả hai ngưng mái chèo và một cách vô thức tạo nên một bức tranh
yêu đương thật đẹp và hạnh phúc vào phong cảnh mờ mờ in bóng trên hồ.