Jo đáng thương! Đó là những ngày thật đen tối đối với cô. Một nỗi thất
vọng xâm chiếm lấy cô khi nghĩ cô phải sống suốt đời trong ngôi nhà thật
yên ấm này, hiến mình cho những bổn phận thật buồn chán, ít có vui chơi và
làm những công việc dường như không bao giờ nhẹ đi. “Mình không thể
chịu được. Mình không phải sinh ra để sống một cuộc sống như thế. Mình
biết là mình sẽ phải bỏ đi. Nếu không ai đến giúp mình thì mình sẽ làm điều
gì đó vô vọng!” Cô tự nhủ khi những cố gắng đầu tiên thất bại và cô rơi vào
một trạng thái tinh thần buồn bã. Điều này thường hay xảy ra khi những tính
khí mạnh mẽ bị bắt buộc khuất phục trước cái không thể tránh.
Nhưng có người đã đến giúp cô, mặc dù Jo không nhận ra các thiên thần
hộ mệnh của mình vì họ rất quen thuộc.
Cô thường thức giấc lúc nửa đêm, nghĩ đến Beth, gọi tên em và khi cô
trông thấy chiếc giường bỏ trống, những giọt nước mắt đắng cay lại rơi
xuống: “Ôi, Beth, em hãy quay lại, quay lại!”
Cô không đưa tay ra một cách vô ích. Rất nhạy cảm trong việc nghe thấy
tiếng nấc của Jo giống như ngày trước bà đã từng nghe được tiếng thở dài
khẽ nhất của Beth, mẹ cô có mặt để an ủi cô, không những bằng lời nói, mà
với cử chỉ yêu thương, bằng những giọt nước mắt khiến ta nhớ lại một nỗi
buồn còn lớn hơn, và bằng những tiếng thì thầm hùng hồn hơn cả những lời
cầu nguyện. Những giây phút linh thiêng khi các con tim nói chuyện với
nhau trong sự tĩnh mịch của đêm. Thế là gánh nặng của Jo dường như nhẹ
đi, bổn phận của cô trở nên êm ái hơn và cuộc sống của cô dễ chịu đựng
hơn, khi cô sống trong bóng che chở của đôi tay bà mẹ.
Khi con tim đau khổ được an ủi đôi chút thì đầu óc bị xáo trộn của cô
cũng được cứu giúp: một hôm, cô vào phòng làm việc của bố, nghiêng mình
trên mái đầu bạc và nói khẽ:
– Bố ơi, hãy nói chuyện với con như bố thường hay làm với Beth. Con
cần hơn cả em nó nữa.
– Con yêu, không gì có thể làm bố vui hơn. – Ông đáp, giọng lạc hẳn đi,
vừa choàng tay ôm cô, như thể cả ông cũng cần được giúp đỡ và không ngại
phải nói ra.