trái dẻ, và em không có hứng để cho họ rung em mạnh. – Jo đáp, vừa hoàn
thành một cái diều mà không cơn gió nào có thể cuốn đi được, vì Daisy đã
tự buộc mình vào đấy.
Meg cười và thật hạnh phúc khi tìm lại được cô Jo ngày trước, nhưng cô
thấy bổn phận của cô là cần phải củng cố thêm ý kiến của mình với tất cả
những lí lẽ có thể nghĩ ra. Những buổi chuyện trò của hai chị em không hề
vô ích, vì những lí lẽ mạnh nhất của Meg đưa ra là mấy đứa bé mà Jo rất yêu
thương. Sự đau buồn đôi khi khiến cho vài con tim rộng mở, tim Jo gần như
đã sẵn sàng. Không phải những cái lắc mạnh của một chàng trai trẻ sẽ làm
cho mấy quả dẻ rơi, mà là bàn tay êm ái của một người đàn ông đứng tuổi.
Jo không phải là nhân vật chính của một câu chuyện đạo đức. Cô là một
cô gái đang phải vật lộn trong cuộc sống như trăm ngàn cô gái khác. Cô
phản ứng theo bản tính của mình, với nỗi buồn, cơn giận dữ, sự phớt tỉnh
hoặc nghị lực tùy theo tính khí của cô lúc bấy giờ. Jo đã có tiến bộ, cô đã tập
được việc làm tròn bổn phận của mình và cảm thấy khổ sở nếu cô không
làm, nhưng không phải một cách vui vẻ và bằng lòng. Cô thường bảo cô
muốn làm một cái gì đó thật lớn lao, mặc cho có khó nhọc đến đâu. Giờ đây
ước muốn của cô đã thành sự thật. Còn gì có thể đẹp hơn là cống hiến đời
mình cho bố mẹ? Và nếu những khó khăn là cần thiết để tăng thêm giá trị
của cố gắng, thì còn gì khó hơn đối với một cô gái nhiều tham vọng là phải
từ bỏ những hi vọng, những ước mơ của riêng mình để sống vui vẻ vì người
khác?
Chúa đã làm theo ước nguyện của cô. Đấy là một nhiệm vụ mà cô không
hề chờ đợi, nhưng có lẽ còn tốt hơn nhiệm vụ mà cô đã mong đợi, vì lòng
ích kỉ không có chỗ đứng ở đấy.
– Tại sao con không viết? Công việc này luôn khiến con hạnh phúc. –
Một hôm mẹ bảo cô, khi cô trải qua một cơn phiền muộn.
– Con không có hứng làm việc đó. Cả khi con có hứng thì cũng không ai
quan tâm đến.
– Bố mẹ đây, bố mẹ rất quan tâm. Hãy viết cái gì đó cho bố mẹ, và mặc
kệ thế giới còn lại. Hãy thử đi con yêu. Sẽ tốt cho con và làm cho bố mẹ vui.