tan đi rất nhanh. Ban đầu Jo có vẻ tư lự, nhưng cô đón nhận tin đó thật bình
tĩnh: cô tỏ ra tràn trề hi vọng và có nhiều dự tính cho “đôi trẻ” trước khi đọc
lại bức thư. Bức thư như một bản đối khẩu trong đó mỗi người ca tụng
người kia thật tình tứ, rất thú vị để đọc và suy ngẫm. Vì không ai có gì để
phản đối.
– Mẹ có mừng không mẹ? – Jo hỏi khi cả hai đặt các trang giấy xuống và
nhìn nhau.
– Có, và mẹ đã hi vọng như thế từ khi Amy viết thư báo là nó đã từ chối
Fred. Mẹ đã tin chắc một ngày nào đó sẽ có cái gì khác hơn cái mà con gọi
là “đầu óc vụ lợi” ở em con. Một vài lời nói bóng gió trong thư của em đã
khiến mẹ nghĩ đó sẽ là tình yêu và Laurie sẽ là người chiến thắng.
– Mẹ thật là sáng suốt và kín đáo, thưa mẹ! Mẹ đã không nói gì với con
cả.
– Các bà mẹ cần có cặp mắt tinh đời và một cái lưỡi biết giữ gìn khi họ
phải nuôi dạy những cô con gái. Mẹ sợ sẽ gieo trong đầu con tư tưởng đó và
con sẽ chúc mừng chúng trước thời điểm.
– Con không còn là đứa thiếu suy nghĩ của ngày trước. Hiện giờ con khá
nghiêm túc và biết suy nghĩ để có thể là tâm giao của bất cứ ai.
– Con có lí, con yêu, và lẽ ra mẹ nên xem con là người mà mẹ có thể tâm
sự được. Nhưng mẹ sợ con sẽ buồn khi biết tin là Teddy của con đã yêu một
người khác.
– Kìa mẹ, mẹ nghĩ là con ngu ngốc và ích kỉ đến nỗi thế sau khi từ chối
tình yêu của cậu ấy, mối tình đầu, nếu không cũng là mối tình đẹp nhất, hay
sao?
– Mẹ biết con đang rất thành thật, nhưng mẹ nghĩ, nếu Laurie trở về và
đặt lại lời cầu hôn với con, có lẽ con sẽ không từ chối. Con hãy tha thứ cho
mẹ, con yêu. Mẹ không thể không nhìn thấy con đau khổ vì cô đơn, và đôi
khi trong mắt con ánh lên sự khát khao đến xé lòng. Mẹ nghĩ giờ đây anh
bạn của con có thể lấp vào chỗ trống ấy.
– Không đâu mẹ à, như thế này tốt hơn, và con thật hạnh phúc là Amy đã
yêu được cậu ấy. Nhưng mẹ có lí về một điểm: con cảm thấy thật cô đơn và