nếu Teddy thử một lần nữa, thì có thể con đã nhận lời, không phải vì con đã
yêu cậu ấy, mà vì giờ con mong muốn được yêu hơn trước đây.
– Mẹ thật vui khi nghe con nói thế, Jo à. Con đã tiến bộ nhiều. Có rất
nhiều người yêu mến con. Hãy cố gắng hạnh phúc với bố mẹ, các chị em
của con, các bạn bè và mấy đứa nhỏ cho đến khi một người yêu hoàn hảo
nhất đến, mang lại phần thưởng cho con.
– Các bà mẹ là những người yêu tốt nhất thế giới, nhưng con không hề do
dự nói với mẹ của con là con thích được thử tất cả các loại. Thật là lạ, con
càng cố thỏa mãn với những tình cảm tự nhiên quanh con, thì con càng
muốn có thêm những tình cảm khác. Con không nghi ngờ chút nào là con
tim mọi người chứa đầy như thế. Tim con thì có tính đàn hồi đến mức con
có cảm tưởng là nó không bao giờ đầy. Ngày trước con hoàn toàn hạnh phúc
với gia đình. Con không biết chuyện gì đã xảy ra với con.
– Mẹ thì có. – Bà March đáp, mỉm cười vẻ hiểu biết, trong khi Jo cầm
bức thư của Amy lên để đọc lại xem Amy đã viết về Laurie như thế nào.
Vì hôm ấy trời mưa nên họ không đi ra ngoài được. Jo đi tới đi lui trong
nhà. Tình cảm cũ xâm chiếm lấy cô: Đó là tâm trạng ngạc nhiên buồn chán
rằng một cô em gái có được tất cả những gì em ước muốn trong khi người
chị thì không được gì. Cô biết nghĩ như thế là sai, nhưng nhu cầu cần tình
thương của cô mạnh quá và hạnh phúc của Amy làm thức dậy trong cô ước
muốn yêu và được yêu.
Bước chân đưa cô lên gác xép, ở đó cô tìm thấy bốn chiếc hòm nhỏ bằng
gỗ, xếp ngay ngắn, mỗi hòm có để tên của chủ nhân và chứa đầy những kỉ
niệm tuổi thơ và tuổi thiếu nữ đã qua đi vĩnh viễn. Jo mở hòm của mình ra
và lơ đãng ngắm nhìn bộ sưu tập kho báu của cô. Một gói vở cũ khiến cô
chú ý. Cô cầm lên, lật trang và sống lại mùa đông dễ chịu trải qua ở nhà bà
Kirke. Cô mỉm cười, rồi trở nên tư lự và buồn khi tìm thấy một lời nhắn của
giáo sư. Các quyển vở rơi khỏi tay cô, cô ngồi xuống vừa đọc những lời thân
ái dường như có một ý nghĩa mới và chạm đến một điểm nhạy bén của lòng
cô.