Chương 20
Ngạc nhiên
Buổi chiều, một mình Jo nằm dài trên chiếc ghế dài cũ. Cô vừa suy nghĩ
vừa ngắm nhìn ngọn lửa. Đó là cách cô thích nhất để trải qua thời khắc chiều
buông. Không ai đến quấy rầy. Cô nằm đấy, đầu gối trên chiếc gối đỏ của
Beth, tưởng tượng những câu chuyện, mơ mộng hoặc trìu mến nghĩ đến cô
em gái dường như chưa hề đi xa. Cô có vẻ mệt mỏi, nghiêm trang và hơi
buồn một chút. Ngày mai là sinh nhật của cô. Cô nghĩ về thời gian trôi đi
thật nhanh, về sự thật là cô đã già đi, và về những việc ít ỏi mà cô đã làm
được trong đời. Gần hai mươi lăm tuổi, và không có gì đáng kể. Nhưng Jo
đã nhầm. Trái lại cô có rất nhiều điều để khoe, điều mà sau cùng cô cũng
chấp nhận.
“Một cô gái già, mình là như vậy đó. Một cô gái già với một ngòi bút làm
chồng, một lô những truyện dành cho trẻ con và có lẽ một mẩu vinh quang
bé nhỏ trong hai mươi năm nữa, khi mình đã quá già để có thể hưởng thụ,
quá cô đơn để có thể chia sẻ với ai đó và quá độc lập để có thể cần nó.
Không cần phải là một bà thánh cau có hoặc một nữ tội phạm ích kỉ, mấy cô
gái già đôi khi cũng rất hạnh phúc khi họ đã chấp nhận, nhưng…”
Jo thở dài, như thể viễn cảnh đó không có gì hấp dẫn lắm. Có lẽ cô đã
thiếp ngủ, nhưng bỗng bóng ma Laurie dường như đứng trước mặt cô, một