bóng ma có thật, sống động, với vẻ mặt như xưa, khi anh cảm thấy thật thoải
mái.
Cô nhìn thẳng vào anh, không nói gì, cho đến khi anh cúi xuống và hôn
cô. Thế rồi cô nhận ra anh, ngồi bật dậy và thốt lên vui vẻ:
– Ôi Teddy của tớ! Teddy của tớ!
– Jo thân yêu, bạn vui mừng khi gặp lại tớ chứ?
– Hạnh phúc! Teddy thân yêu à, lời nói không thể tả nổi tâm trạng vui
mừng của tớ. Amy đâu?
– Mẹ đã đến nhà chị Meg để gọi cô ấy về. Bọn tớ đã đến đấy trước và tớ
không làm sao kéo vợ tớ ra khỏi vòng tay của họ.
– Cái gì của cậu? – Jo thốt lên, vì Laurie đã nói lên hai tiếng đó với một
sự thỏa mãn và lòng kiêu hãnh một cách vô thức và cả hai tình cảm đó đã
phản bội anh.
– Ồ, chán thật! Tớ chưa muốn kể điều đó cho cậu nghe.
Anh có vẻ thật tội lỗi khiến Jo nhảy bổ về phía anh.
– Hai người đã cưới nhau rồi à?
– Vâng. Và xin hứa, tớ sẽ không làm như thế nữa!
Anh quỳ gối xuống, hai tay chắp lại, vẻ thật biết lỗi, nét mặt ranh mãnh,
vui vẻ và đắc thắng.
– Cưới nhau thật sự?
– Hoàn toàn, xin cám ơn.
– Chúa ơi! Và giờ thì cậu nghĩ ra chuyện gì nữa vậy?
Jo để rơi mình xuống ghế, thở dồn dập.
– Thật là những lời chúc không được vui lắm, tớ nghĩ. – Laurie đáp lại,
vẫn còn quỳ gối nhưng rạng rỡ vì vui sướng.
– Thế cậu có thể chờ đợi gì hơn? Cậu vào đây như một kẻ trộm và kể ra
những chuyện tày trời khiến người ta phải nín thở. Hãy đứng lên chàng trai
ngu ngốc, và kể hết cho tớ nghe.