– Tớ sẽ không nói gì trước khi cậu để cho tớ ngồi vào chỗ của tớ như
ngày trước, và trước khi cậu hứa với tớ là sẽ không núp sau đống gối nữa.
Jo bật cười như cô chưa từng cười đã lâu. Cô vỗ xuống ghế dài để mời
anh ngồi xuống.
– Nào! Hãy đến xưng tội đi, Teddy.
– Thật thích thú làm sao khi được nghe cậu gọi Teddy. Không ai gọi tớ
như thế, trừ cậu ra.
Và Laurie ngồi xuống chiếc ghế dài cũ kĩ với vẻ thích thú.
– Thế Amy gọi cậu là gì?
– Ông chủ của em!
– Rất hợp với em ấy. Và cả cậu nữa!
Cặp mắt của Jo nói rõ là cô thấy anh chàng Teddy của cô đẹp hơn bao giờ
hết.
Tuy nhiên giữa hai người có một rào chắn tự nhiên, được dựng lên do thời
gian, sự xa cách và sự đổi thay trong lòng hai người. Cả hai đều nhận thấy
và nhìn nhau một lúc, như thể rào chắn đó đã phủ một cái bóng lên người
họ. Nhưng nó biến đi nhanh và Laurie nói tiếp, vẻ thật trang nghiêm:
– Tớ hoàn toàn có vẻ là một người đàn ông đã có vợ và là chủ một gia
đình chứ?
– Không hoàn toàn thế, và không bao giờ cậu có được vẻ đó. Cậu cao lớn
hơn và đẹp hơn, nhưng cậu vẫn là tay vô lại ngày trước.
– Bây giờ thì, Jo à, cậu phải đối xử với tớ một cách tôn trọng hơn. –
Laurie nói, rất vui vì cuộc chuyện trò đã đổi hướng.
– Làm sao tớ có thể làm được, khi mà chỉ riêng cái ý nghĩ là biết cậu đã
có vợ và có chỗ đứng trong xã hội đã là quá buồn cười đối với tớ, khiến tớ
không thể nào giữ được sự nghiêm túc? – Jo nói với giọng khiến cho cả hai
bật cười.
Thế rồi cả hai ngồi đó để nói chuyện nghiêm túc như ngày trước.
– Cậu không cần đi ra ngoài trời lạnh để đón Amy, vì tất cả mọi người sẽ
về đây bây giờ. Tớ không thể chờ đợi được. Tớ muốn mình là người đầu tiên