báo cho cậu tin đó.
– Dĩ nhiên, nhưng cậu đã làm hỏng cả câu chuyện của mình bằng cách kể
đảo ngược. Giờ thì hãy bắt đầu tử tế vào, và kể cho tớ nghe tất cả. Tớ đang
rất sốt ruột muốn biết.
– Thì đây, tớ đã làm điều đó để làm vừa lòng Amy.
Một cái nhìn khiến Jo đáp ngay:
– Lời nói dối số một: Amy đã làm điều đó để vui lòng cậu. Hãy kể tiếp đi
và cố gắng nói sự thật, nếu như cậu có thể.
– Cô ấy đã bắt đầu càu nhàu rồi. Nghe cô ấy nói mới vui thích làm sao! –
Laurie nói và nhìn bếp lửa, ngọn lửa sáng bừng lên như tán thành – Thì cũng
vậy thôi, cậu biết không, cô ấy và tớ chỉ là một mà thôi. Ban đầu bọn tớ định
cùng về với gia đình Carrol, cách đây một hai tháng gì đó, nhưng họ đã thay
đổi chương trình và muốn nghỉ lại Paris qua mùa đông. Ông nội thì muốn về
nhà. Ông đã đi chuyến du lịch này để cho tớ vui, thành ra tớ không muốn để
ông trở về một mình. Tớ cũng không thể bỏ Amy lại được. Bà Carrol có
những ý tưởng rất người Anh về những người đi kèm các cô gái nên không
muốn Amy đi cùng ông và tớ. Thế là tớ giải quyết vấn đề khó khăn đó bằng
cách quyết định hai chúng tớ lấy nhau để có thể làm những gì chúng tớ
muốn.
– Dĩ nhiên là cậu làm được tất cả những gì cậu thích.
– Không phải lúc nào cũng thế.
Một cái gì đó trong giọng nói của Laurie khiến Jo nói nhanh:
– Thế cậu đã làm thế nào để cho bác gái đồng ý vậy?
– Thật không dễ. Bọn tớ đã phải nói thật lâu vì bọn tớ có những lí do
chính đáng. Bọn tớ không có thời gian để viết thư xin phép, nhưng bọn tớ
biết là mọi người đều đồng ý. Amy và tớ không muốn xa rời nhau: sự sắp
xếp này giải quyết được mọi chuyện.
– Bao giờ? Ở đâu? Như thế nào? – Jo hỏi với sự tò mò rất phụ nữ, vì cô
không thể tưởng tượng được việc này.