– Em không tự kiềm chế được, em thấy cô độc và bất hạnh quá. Em thật
vui mừng vì gặp lại anh! Em vô cùng ngạc nhiên khi ngước mắt lên và trông
thấy anh lúc em đang bắt đầu lo anh sẽ không đến. Em đã cố gắng nói năng
thật tự nhiên, nhưng không được.
– Anh lên đường ngay sau khi nhận được tin. Anh rất muốn nói câu gì đó
để an ủi em khi mất Beth thân yêu. Nhưng anh chỉ có cảm nhận…
Anh không thể nói tiếp, vì cả anh cũng bỗng trở nên rụt rè và không biết
nên nói gì nữa. Anh rất muốn kéo mái đầu Amy đặt lên vai mình và khuyên
cô nên khóc, nhưng anh không dám. Thế rồi anh nắm lấy tay cô và siết chặt
trìu mến, cử chỉ này còn hùng hồn hơn cả mọi lời nói.
– Anh đừng nói gì, như vậy em thấy thoải mái hơn. – Em nói khẽ. – Bây
giờ Beth hạnh phúc và em không được hối tiếc là sẽ không gặp lại chị ấy.
Em chỉ ngại khi trở về nhà. Tuy nhiên em nhớ mọi người lắm. Bây giờ thì
chúng ta không nhắc đến việc này nữa, nó sẽ làm cho em khóc và em muốn
tận dụng sự có mặt của anh. Anh không cần phải quay về ngay, phải không?
– Hoàn toàn không, trừ khi em muốn thế, em yêu.
– Em muốn anh ở lại đây. Bà bác và Flo rất tử tế, nhưng anh, anh thuộc
về gia đình em rồi, và thật là êm ái khi có anh bên cạnh trong lúc này.
– Tội nghiệp em, em có vẻ phát ốm vì buồn. Anh sẽ chăm sóc em. Đừng
khóc nữa và hãy đi dạo cùng anh. Gió lạnh quá, không nên ngồi một chỗ. –
Anh nói với giọng vừa âu yếm vừa đầy uy quyền mà cô rất thích.
Anh buộc mũ cho cô, luồn tay cô dưới tay mình, rồi bắt đầu đi tới đi lui
trên các lối mòn tràn ngập ánh nắng, dưới mấy cây dẻ với tán lá thưa.
Cả hai đi như thế hơn một tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng nghỉ chân bên bờ
tường và tận hưởng những ảnh hưởng êm ái mang đến cho thời gian và
không gian một vẻ đẹp như thế.
Ngay khi bà Carrol nhìn thấy nét mặt thay đổi của cô gái, bà bỗng có một
ý tưởng và thầm thốt lên:
– Giờ thì ta hiểu tất cả! Cô bé nhớ anh chàng Laurence. Vì sao ta lại
không nghĩ ra kia?