muốn về nhà. Hằng ngày cô nhìn hồ nước với nỗi nhớ nhà, trong khi chờ
Laurie đến an ủi cô.
Anh đến thật nhanh. Hai bức thư đã được gửi đi cùng một lúc, nhưng
Laurie đang ở Đức và anh phải mất mấy hôm mới đến chỗ Amy được.
Ngay khi biết được tin, anh liền thu xếp vali, từ giã các bạn và giữ lời
hứa, lòng tràn ngập niềm vui và khổ đau, hi vọng và lo ngại.
Vừa đến Vevey anh liền đến khách sạn De la Tour nơi gia đình Carrol
nghỉ. Nhân viên ở đấy lấy làm tiếc báo cho anh biết gia đình họ đã đi dạo
trên hồ, trừ quý cô tóc vàng có lẽ đang ở ngoài vườn hoa của lâu đài. Laurie
liền chạy đi tìm cô gái.
Vườn hoa ven hồ là một nơi thật đẹp. Mấy cây dẻ đung đưa trong gió,
trường xuân bò khắp nơi và ở phía xa bóng đen của ngọn tháp cổ in bóng
trên mặt nước tràn ngập ánh mặt trời.
Ở một góc sát bức tường thấp có một chiếc ghế băng nơi Amy thường hay
đến ngồi để đọc sách, làm việc, hoặc để tự an ủi, ngắm cảnh đẹp chung
quanh. Ngày hôm đó cô cũng đang ngồi ở chỗ ấy, đầu tựa vào hai tay, lòng
nặng trĩu và mắt ướt vì lệ. Cô đang nghĩ đến Beth và tự hỏi vì sao Laurie
không đến.
Cô không nghe tiếng chân anh bước đến gần. Anh dừng lại một lúc để
ngắm nhìn cô, thấy được nét mà chưa ai phát hiện ra, khía cạnh dịu dàng của
Amy. Tất cả ở cô gợi cho ta tình yêu và sự đau khổ. Mấy lá thư ướt đẫm vì
lệ nằm rải rác trên đùi, dải ruy băng đen buộc trên tóc, nét buồn và nhẫn nại
rất phụ nữ, cho đến chiếc thánh giá nhỏ bằng gỗ mun, vật trang sức duy nhất
cô mang trên người, khiến cho Laurie thật sự cảm động, vì chính anh đã tặng
cô chiếc thánh giá đó.
Nếu như anh còn nghi ngờ chút xíu nào về sự đón tiếp cô dành cho anh,
thì anh yên tâm ngay khi cô ngước mắt lên nhìn anh. Để rơi mọi thứ xuống
đất, cô chạy về phía anh, thốt lên bằng một giọng tràn ngập yêu thương:
– Ôi, anh Laurie, anh Laurie thân yêu! Em biết rõ là anh sẽ đến!
Mọi thứ đều đã được nói và giải quyết ngay lúc đó. Trong khi cả hai đứng
đấy im lặng, mái tóc nâu cúi xuống như để che chở mái tóc màu sáng.