– Jo tội nghiệp! Bọn tớ đã để cậu một mình chịu đựng tất cả, trong khi
bọn tớ vui chơi. Trông cậu già đi, đây là một nếp nhăn, và đây thêm một nếp
nữa. Khi cậu không cười thì đôi mắt cậu trông thật buồn. Tớ thật là ích kỉ!
– Không đâu, tớ đã có bố và mẹ giúp đỡ, mấy đứa trẻ thân yêu an ủi, và ý
nghĩ là cậu và Amy hạnh phúc: tất cả những thứ đó khiến cho nỗi khổ trở
nên dễ chịu đựng hơn. Tớ cô đơn, đôi lúc, nhưng tớ dám nói là như vậy tốt
cho tớ, và…
– Từ giờ trở đi chị sẽ không cô đơn nữa! – Laurie tuyên bố hùng hồn và
ngắt lời Jo bằng cách choàng một cánh tay qua vai cô như thể để xua đuổi
tất cả những khổ đau trên đời này. – Amy và tôi không thể thiếu chị được.
Chị phải dạy cho “bọn trẻ” cách điều khiển một gia đình, và chị phải chia sẻ
mọi thứ với chúng, giống y như ngày trước. Chị sẽ để cho mình được chiều
chuộng, chúng ta sẽ thật hạnh phúc cùng nhau.
– Nếu tôi không quấy rầy cô cậu thì thật là thích thú. Bây giờ tôi lại có
cảm giác là mình thật trẻ trung. Tất cả những phiền muộn của tôi đã bay mất
khi cậu đến. Cậu luôn luôn biết động viên tôi, Teddy ạ.
Jo tựa đầu lên vai anh, như cô đã làm ngày trước, khi Beth ngã bệnh và
Laurie bảo cô hãy tựa vào anh.
Anh nhìn cô, tự hỏi không biết cô có quên lần đó hay không, nhưng Jo
mỉm cười như thể mọi phiền muộn đã thật sự tan đi.
– Chị vẫn là chị ngày trước, Jo à, Chị khóc đó rồi lại cười ngay đó. Hiện
giờ chị có vẻ ranh mãnh. Chuyện gì vậy, bà ngoại?
– Tôi chỉ tự hỏi không biết cậu và Amy hòa thuận với nhau như thế nào.
– Như là các thiên thần vậy!
– Vâng, dĩ nhiên, lúc đầu. Nhưng ai điều khiển?
– Tôi không thấy khó chịu khi phải nói ra là chính cô ấy. Cô ấy thích như
thế. Nhưng mỗi người đến lượt mình, vì hôn nhân, dường như thế, làm giảm
đi một nửa các quyền lợi và nhân đôi bổn phận.
– Cô cậu sẽ tiếp tục như đã bắt đầu. Amy sẽ điều khiển cậu suốt đời.