– Chàng trai trẻ, khi chú có được hân hạnh làm quen với cậu thì cậu đã
cho chú một cú đấm vào mặt. Bây giờ chú đòi phải bồi thường đây.
Nói xong người chú đặt thằng cháu trai lên đùi và cho nó nhảy, việc làm
đã nguy hại đến phẩm cách triết gia của anh nhưng làm cho đứa trẻ rất vui.
Trời ơi, mọi người đều nói! Ban đầu một người, rồi đến người khác, rồi tất
cả cùng nói, cố kể lại chuyện của ba năm trong nửa tiếng đồng hồ. Trà dọn
lên được đón tiếp vui vẻ vì mọi người sẽ tắt cả tiếng và kiệt sức nếu như còn
kéo dài thêm. Một đoàn người thật hạnh phúc nối đuôi nhau bước vào phòng
ăn. Ông March hãnh diện đưa tay cho bà Laurence. Bà March thì tựa vào
cánh tay cậu “con trai của bà”, cũng không kém hãnh diện. Ông cụ thì đi
cùng Jo và nói khẽ với cô:
– Bây giờ cháu sẽ là người bạn nhỏ của ông.
Một cái nhìn về phía góc lò sưởi khiến cho Jo đáp, thật sự cảm động:
– Cháu sẽ cố thế chỗ cho em nó, thưa ông.
Sau khi bữa ăn kết thúc, thực khách ngồi lại với nhau, để cho Jo ngồi một
mình. Tim cô se lại và mắt cô ngấn lệ, vì cả Teddy cũng đã bỏ rơi cô. Nếu cô
biết được là món quà sinh nhật nào đang đến gần cô lúc này, thì cô đã không
tự nhủ: “Mình sẽ khóc một chút khi mình đi ngủ tối nay, nhưng hiện giờ
không được buồn.” Cô lau mắt bằng mu bàn tay vì với thói quen của một
đứa con trai, không bao giờ cô biết khăn tay mình để ở chỗ nào. Cô cố gắng
mỉm cười khi có người gõ cửa.
Cô mở cửa, rất hiếu khách và tưởng là nhìn thấy một bóng ma khác.
Trước mặt cô, một người đàn ông to lớn, để râu, đang đứng và mỉm cười với
cô trong bóng tối như là mặt trời mọc giữa đêm vậy.
– Ôi, anh Bhaer, thật mừng gặp lại anh! – Jo thốt lên và chụp lấy ông như
thể cô sợ màn đêm sẽ nuốt mất trước khi ông bước vào nhà.
– Còn tôi cũng vui mừng gặp lại cô, cô March. Nhưng dường như cô
đang có khách?
Giáo sư ngưng bặt vì nghe thấy tiếng nói và tiếng nhảy múa.