Giờ anh không hề thất vọng: cô con gái đã trung thành với những bài học
của bà mẹ. Hôm qua anh đã nói chuyện với mẹ em, bà có vẻ rất hạnh phúc
và biết ơn còn hơn là anh đã biếu bà tấm séc một triệu để chi cho các việc từ
thiện. Em không nghe những suy nghĩ của anh à, bà Laurence?
Laurie dừng lại vì mắt Amy có vẻ xa vắng mặc dù cô nhìn anh.
– Có chứ, em nghe đây, và đang chiêm ngưỡng cái lúm đồng tiền ở cằm
của anh. Em không muốn biến anh thành tự phụ, nhưng em phải thú thật là
em hãnh diện về anh chồng đẹp trai của em hơn là tất cả tiền bạc của anh ấy.
Anh đừng cười! Chiếc mũi của anh an ủi em rất nhiều.
Amy vuốt ve nhẹ nhàng cái mũi thật đẹp, với sự bằng lòng rất nghệ thuật.
Laurie đã có được nhiều lời khen trong đời, nhưng không lời khen nào
làm anh thích thú bằng lời khen này, và anh đã tỏ rõ ra, trong lúc cười nhạo
sở thích của vợ mình.
– Anh yêu, em có thể hỏi anh một câu không?
– Dĩ nhiên.
– Không biết anh thật tình có thấy khó chịu không, nếu như chị Jo cưới
ông Bhaer?
– Ồ, chính điều này làm em lo nghĩ phải không? Anh đã thấy ngay là có
cái gì đó trong lúm đồng tiền của anh khiến em không thích! Vì anh không
phải là một người ích kỉ mà anh là người đàn ông hạnh phúc nhất. Anh có
thể quả quyết với em là anh sẽ khiêu vũ lòng nhẹ tênh vào ngày cưới của chị
Jo, nếu một ngày nào đó chị Jo lấy chồng. Em có nghi ngờ không, em yêu?
Amy ngước mắt lên nhìn anh và thấy bằng lòng. Dấu vết bé nhỏ của sự
ghen tuông đã bay đi vĩnh viễn và cô cám ơn anh bằng một cái nhìn tràn đầy
yêu thương và tin cậy.
– Anh muốn chúng ta làm cái gì đó cho ông giáo sư thân mến. Chúng ta
có thể nghĩ ra một người họ hàng chết đúng lúc ở bên Đức và để lại cho ông
ấy một gia tài nho nhỏ thật tiện lợi chăng? – Laurie nói, khi cả hai bắt đầu đi
tới đi lui, tay trong tay, như cả hai thích làm để tưởng nhớ lại kỉ niệm trong
lâu đài.