Ôi bao giờ các báu vật che giấu
Được bày ra trước mắt Đức Cha trên trời,
Mong rằng chúng chứa thật nhiều những giờ vàng son,
Những hành động càng thêm đẹp bởi ánh sáng,
Những cuộc đời mà khúc nhạc dũng cảm sẽ vang lên thật lâu,
Như một cố gắng làm tỉnh tâm trí,
Những tâm hồn vươn lên vui vẻ trong tiếng hát
Giữa mặt trời sáng chói sau cơn mưa.
J.M
– Thơ này thật là dở, nhưng lúc viết em đã rất thành thật, đúng hôm em
cảm thấy cô đơn và đã khóc rất nhiều trên chiếc túi đựng vải vụn. Em không
bao giờ nghĩ là các vần thơ này của em sẽ đi kể chuyện như thế. – Jo nói và
xé bài thơ mà giáo sư đã cất giữ từ lâu.
– Hãy để cho nó bay đi. Nó đã làm tròn nhiệm vụ của nó, và anh sẽ có
một bài mới khi anh đọc quyển vở màu nâu ở đó cô ấy giữ gìn các bí mật
nho nhỏ của mình. – Ông Bhaer mỉm cười nói và nhìn mấy mảnh giấy nhỏ
bay đi trong gió.
– Phải! – Ông nói tiếp thật nghiêm túc. – Khi anh đọc bài thơ, anh đã tự
nói với mình: Cô ấy đang buồn, cô ấy cô đơn, cô ấy sẽ thấy được an ủi trong
một tình yêu chân thành. Mình có một quả tim đầy ắp cho cô ấy. Vì sao
mình lại không đến thăm cô ấy và nói: “Nếu đó không phải là một thứ quá ư
nghèo nàn để tặng em và đổi lấy những gì anh chờ đợi nhận được từ em, thì
hãy nhận đi, nhân danh Chúa.”
– Và thế là anh đã đến và đã phát hiện ra rằng thứ đó không quá ư nghèo
nàn, mà là thứ quý giá nhất mà em cần. – Jo thì thầm.
– Ban đầu anh không đủ can đảm để nghĩ đến những điều như thế, mặc
dù em đã tiếp đón anh thật nhiệt tình. Nhưng chỉ ít lâu sau, anh bắt đầu hi
vọng và thế là anh tự nói với mình: “Mình sẽ có can đảm, ngay cả khi mình
phải chết!” – ông Bhaer thốt lên vẻ thách thức, như thể bức tường sương mù