Chương 24
Mùa gặt hái
Suốt cả một năm liền Jo và giáo sư của cô làm việc và chờ đợi, hi vọng và
yêu nhau, thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng viết cho nhau những lá thư thật dài
khiến Laurie bảo việc này đã làm cho giá giấy tăng.
Năm thứ hai bắt đầu thật buồn vì dự kiến của họ không thành và bà cô
March bỗng qua đời. Khi đã vượt qua sự đau buồn đầu tiên – vì tất cả đều
yêu mến bà cụ bất chấp miệng lưỡi sắc lẻm của bà – họ có lí do để vui
mừng: bà đã để Plumfield lại cho Jo, khiến cho rất nhiều điều hạnh phúc trở
nên có thể.
– Đó là một ngôi nhà cổ rất đẹp và có thể bán nó với giá cao, vì em nghĩ
là chị định bán nó. – Laurie nói.
– Không, tôi không có ý định bán nó. – Jo đáp, rất quả quyết, vừa vuốt ve
con chó to lớn mà cô đã nhận về nuôi như một kỉ niệm của người quá cố.
– Chị không có ý định đến đấy ở chứ?
– Có chứ, dĩ nhiên.
– Nhưng mà chị thân yêu, đó là một ngôi nhà vĩ đại. Sẽ cần rất nhiều tiền
để bảo dưỡng nó. Chỉ riêng khu vườn và vườn cây ăn quả đã cần đến hai
hoặc ba người rồi, và canh nông không phải là lĩnh vực của anh Bhaer, theo
em nghĩ.
– Anh ấy sẽ học nếu như tôi yêu cầu anh ấy.