– Được rồi. – Jo cười nói. – Nếu như các nhân vật của chị là triết gia và
siêu hình thì đó không phải là lỗi của chị, vì chị hoàn toàn không biết gì về
những thứ ấy cả, ngoại trừ những gì thỉnh thoảng chị nghe bố nói đến. Nếu
như chị có thể cho một vài ý tưởng khôn ngoan của bố vào trong câu chuyện
của chị thì càng hay cho chị. Thế nào Beth, em nghĩ sao?
– Em muốn thấy nó được in sớm. – Beth nói và mỉm cười, nhưng chữ
cuối cùng được nhấn mạnh một cách vô thức và một cái nhìn đầy khao khát
trong đôi mắt không bao giờ mất đi nét thành thật trẻ thơ, khiến tim Jo cảm
thấy ớn lạnh, chỉ trong một phút, trước nỗi lo sợ đầy linh tính khiến cô quyết
định cần sớm thực hiện cuộc mạo hiểm của mình.
Thế là, với quyết tâm của người Spartan
, nữ tác giả trẻ tuổi đặt tác
phẩm đầu tay của cô lên bàn và hung hăng cắt xén nó không thua một gã yêu
tinh nào. Với hi vọng có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, cô đã làm theo
mọi lời khuyên, và cũng như kẻ đẽo cày giữa đường, cô không thể thỏa mãn
được ai cả.
Bố cô thì thích nét siêu hình đã vô tình lẫn trong câu chuyện nên khuyên
phải giữ đoạn đó lại, mặc dù bản thân cô không tin tưởng cho lắm. Mẹ cô
nghĩ là có hơi nhiều chỗ miêu tả quá; thế thì bỏ, vì vậy gần như tất cả các
đoạn như thế đều bị xén đi cùng với nhiều mắt xích cần thiết cho câu
chuyện. Meg thích bi kịch, vì vậy Jo đưa vào hàng loạt những cảnh hấp hối
để hợp với ý chị gái, trong khi Amy không thích đùa cợt và với thiện ý cao
nhất, Jo làm nguội lạnh các cảnh vui vẻ khiến cho đặc điểm u ám của câu
chuyện lấn át hẳn. Rồi để kết thúc “đống phế tích” còn lại, cô cắt đi còn một
phần ba, và tự tin gửi cuốn tiểu thuyết tội nghiệp đó đi, như thả một chú
chim cổ đỏ bay vào thế giới rộng lớn, bận rộn, để thử số phận của nó.
Thật may, câu chuyện được in ra và cô nhận được 300 đô-la, cùng vô số
lời khen chê, còn nhiều hơn so với suy nghĩ của cô rằng sẽ bị rơi vào trạng
thái hoang mang mà phải mất khá nhiều thời gian cô mới bình tĩnh lại được.
– Mẹ từng bảo rằng ý kiến phê bình sẽ giúp con. Làm sao có thể như thế
được khi mà chúng mâu thuẫn đến mức khiến con không biết là con đã viết
được một quyển sách đầy triển vọng hay là đã phạm tất cả mười lời răn? –