giấu kín dưới một cái mũ xinh xinh, tay xắn lên tận khuỷu và một chiếc tạp
dề kẻ ca rô trông thật quyến rũ mặc dù có một đoạn yếm dãi, cô vợ trẻ bắt
tay vào việc, không hề nghi ngờ về sự thành công của mình. Cô đã chẳng
nhìn thấy vú Hannah làm hàng trăm lần đó sao? Số lọ lúc đầu khiến cô hơi
ngạc nhiên, nhưng John rất thích món thạch quả lí và mấy chiếc lọ đặt trên
giá trông rất hay nên Meg quyết định sẽ làm đầy tất cả. Suốt ngày hôm đó cô
hái, nấu, lọc và bận tíu tít với món thạch của mình. Cô cố gắng hết sức, cô
tìm những lời khuyên nơi bà Cornelius; vắt óc nhớ lại tất cả những gì vú
Hannah đã làm mà cô chưa làm. Cô nấu lại, cho thêm đường, cô đặc, nhưng
cái thứ quỷ quái này không chịu đông lại.
Cô muốn chạy về nhà nhờ mẹ giúp. Nhưng John và cô đã quyết định là họ
sẽ không bao giờ để bất kì ai phải can thiệp vào những vấn đề, trải nghiệm
hoặc những cuộc cãi vã của riêng họ. Họ đã từng phá lên cười trước cái từ
“cãi vã” cứ như thể ý tưởng mà từ ấy gợi lên là thứ ngớ ngẩn nhất trần đời.
Nhưng cả hai đều giữ quyết tâm của mình. Khi nào họ có thể giải quyết
được mà không cần sự giúp đỡ thì họ vẫn làm thế, không để ai can thiệp cả,
vì bà March đã khuyên họ nên như vậy. Thế là Meg một mình đánh vật với
món thạch bướng bỉnh suốt cả ngày hè nóng nực đó. Lúc năm giờ chiều, cô
ngồi xuống trong căn bếp bừa bãi của mình, vặn vẹo đôi tay lem luốc, và
khóc thổn thức.
Giờ đây, trong niềm hưng phấn đầu tiên của cuộc sống mới, Meg thường
tuyên bố:
– Chồng của em phải luôn được tùy ý dẫn bạn về nhà bất kì lúc nào anh
ấy thích. Em sẽ luôn sẵn sàng, sẽ không có sự phản đối, không có cảnh bừa
bộn, mà luôn là một ngôi nhà ngăn nắp, một người vợ vui vẻ và một bữa ăn
ngon lành. Anh John yêu quý, anh không cần hỏi ý kiến em, anh muốn mời
ai cũng được, và hãy tin tưởng ở thái độ tiếp đón vui vẻ của em.
Câu nói ấy mới tuyệt làm sao, chắc chắn rồi! John vô cùng tự hào khi
nghe cô bảo thế và cảm thấy thật là một ơn phước lớn khi có một người vợ
tuyệt vời như vậy. Tuy nhiên, mặc dù thỉnh thoảng họ cũng có khách nhưng
cho đến lúc đó, Meg chưa bao giờ có dịp được trổ tài. Chuyện luôn luôn xảy