ra như thế trong thung lũng đầy nước mắt này. Những chuyện như thế là tất
yếu khiến ta chỉ có thể ngạc nhiên, than phiền và chịu đựng hết mức mà thôi.
Và nếu như John không quên cái món thạch thì thật sự không thể tha thứ
cho anh được vì đã chọn đúng ngày hôm đó trong năm để đưa một người
bạn về nhà dùng cơm mà không báo trước. Lấy làm mừng vì đã có một bữa
ăn thịnh soạn được đặt sẵn từ sáng, cảm thấy chắc chắn rằng giờ đó bữa ăn
đã sẵn sàng, và thích thú nghĩ đến ấn tượng tuyệt đẹp nhờ bữa ăn đó, khi cô
vợ xinh đẹp của anh chạy ra đón anh, anh đưa bạn về nhà mình với tâm
trạng thỏa mãn khó kiềm chế của một ông chủ trẻ tuổi và một người chồng.
Quả là một thế giới tràn trề thất vọng, như John đã phát hiện ra khi về đến
“Chuồng chim câu”. Cửa ra vào thường vẫn mở rộng một cách hiếu khách,
giờ không những đóng kín mà còn khoá chặt, vết bùn ngày hôm trước vẫn
còn nằm trên các bậc cấp. Cửa sổ phòng khách đóng im ỉm và buông rèm,
không thấy hình ảnh cô vợ xinh đẹp ngồi khâu nơi mái hiên, trong bộ áo
trắng, với cái nơ xinh xinh quyến rũ trên mái tóc, hoặc một bà chủ nhà mắt
sáng long lanh, mỉm cười bẽn lẽn chào mừng khách đến nhà. Không thấy ai
xuất hiện, ngoại trừ một cậu bé như dính đầy máu đang ngủ dưới mấy khóm
lí chua.
– Tôi e rằng có chuyện gì đó xảy ra. Anh hãy chờ tôi ngoài vườn, Scott,
trong khi tôi đi tìm bà Brooke. – John nói, lo lắng vì sự yên ắng và hiu
quạnh này.
Anh vòng vội ra phía sau, lần theo mùi đường cháy khét. Anh bạn Scott đi
theo anh, vẻ tò mò hiện rõ trên mặt. Anh ta tế nhị dừng lại cách một quãng
trong khi Brooke khuất dạng, nhưng vẫn có thể nhìn và nghe rõ tất cả. Vì
còn độc thân nên anh vô cùng thích thú trước cảnh tượng đó.
Sự tuyệt vọng và lộn xộn bao trùm căn bếp.
Mẻ thạch đầu tiên đã được cho vào lọ. Mẻ thứ hai lênh láng trên sàn; và
mẻ thứ ba thì đang ở trên bếp. Lotty đang bình thản ăn bánh mì chấm vào
nước si rô quả lí chua, vì món thạch vẫn trong trạng thái lỏng một cách vô
vọng. Bà Brooke, tạp dề kéo lên che đầu, ngồi thổn thức thật tội nghiệp.