– Chuyện gì vậy em yêu? – John thốt lên và chạy nhanh vào bếp, đầu óc
đầy những hình ảnh bất hạnh ghê gớm và thầm lo ngại với ý nghĩ rằng ông
khách mời vẫn còn ở ngoài vườn.
– Ôi John! Em mệt quá, nóng bức, bực bội và lo lắng nữa! Em vừa làm
đến mệt bã ra. Hãy đến giúp em nếu không em chết mất!
Và cô vợ trẻ kiệt sức gục vào ngực anh, dành cho anh một lời chào thật
ngọt ngào theo đầy đủ nghĩa của từ ấy, vì tạp dề của cô bê bết thạch, không
thua gì sàn nhà.
– Chuyện gì khiến em lo lắng vậy? Có gì không hay đã xảy ra à? – John
lo lắng hỏi và dịu dàng hôn lên chóp chiếc mũ xinh xinh đội xộc xệch.
– Vâng. – Meg tuyệt vọng thổn thức.
– Thế thì hãy nhanh nhanh kể cho anh nghe. Đừng khóc. Anh có thể chịu
đựng bất cứ thứ gì khác tốt hơn là nước mắt. Nào hãy nói đi, em yêu.
– Món thạch không chịu đông lại và em không biết phải làm sao!
John Brooke bật cười như thể sau đó không bao giờ anh dám cười nữa.
Và anh bạn Scott bất giác cười theo khi nghe tiếng cười đó. Tiếng cười đã
kết thúc nỗi bất hạnh của Meg.
– Chỉ có vậy thôi sao? Hãy quẳng ra cửa sổ đi và đừng bận tâm về nó nữa
làm gì. Anh sẽ mua cho em hàng cân nếu em muốn. Nhưng lạy Chúa, em
hãy bình tĩnh lại, vì anh dẫn Jack Scott về dùng cơm tối và…
John không nói tiếp, vì Meg xô anh ra, chắp hai tay lại đầy bi kịch và thả
mình xuống một chiếc ghế, miệng kêu lên bằng một giọng pha trộn giữa sự
uất ức, xấu hổ và mất tinh thần:
– Một người khách đến ăn tối, và tất cả đang rối beng! Anh John Brooke,
làm sao anh lại có thể làm một việc như thế?
– Suỵt! Anh ấy đang ở ngoài vườn! Anh quên mất món thạch đáng
nguyền rủa này, nhưng giờ chúng ta không thể thay đổi được. – John nói và
nhìn căn bếp một cách lo lắng.
– Lẽ ra anh nên báo trước cho em, hoặc nói với em sáng nay. Và lẽ ra anh
phải nhớ rằng em rất bận rộn. – Meg nói tiếp vẻ bực bội, vì ngay cả mấy chú