Sau khi trút hết nỗi lòng xong, Meg vứt tạp dề và rời khỏi chiến trường
thật nhanh để rút về phòng mình.
Hai người đàn ông đã làm gì trong lúc không có cô thì không bao giờ cô
được biết. Nhưng anh bạn Scott không được đưa sang “nhà mẹ” và khi Meg
trở xuống, sau khi họ đã cùng nhau đi dạo, cô chỉ thấy đồ thừa của một bữa
ăn thật xoàng xĩnh khiến cô phát sợ. Lotty kể cho cô nghe là cả hai “đã ăn
nhiều, cười nhiều và ông chủ đã ra lệnh đổ hết thạch và giấu mấy cái lọ đi.
Meg rất muốn chạy về kể cho mẹ nghe tất cả. Nhưng cảm giác xấu hổ về
những thiếu sót của mình, về lòng chung thủy với John, “người đã rất độc
ác, nhưng không ai được biết điều đó”, đã giữ cô lại. Sau khi đã dọn dẹp qua
loa, cô ăn mặc gọn gàng và ngồi đợi John về để tha thứ cho anh.
Rất tiếc là John không về ngay, và anh không nhìn nhận vấn đề dưới cùng
một quan điểm. Anh đã giải thích tình hình với Scott như là một trò đùa, đã
xin lỗi thay cho cô vợ trẻ, và tiếp đãi thật vồn vã nên bạn anh rất thích thú
bữa tối ngẫu hứng và hứa sẽ đến chơi nữa. Nhưng John rất giận, mặc dù anh
không để lộ ra. Anh cho là Meg đã đặt anh vào tình thế khó xử và đã bỏ mặc
anh khi anh đang cần cô. “Thật là không phải chút nào khi bảo với một
người đàn ông là anh ta có thể mang bạn về nhà bất cứ lúc nào, hoàn toàn
tùy thích, và khi anh ta làm theo thì lại nổi khùng lên và trách cứ anh ta, rồi
bỏ rơi anh ta trong lúc bối rối, để anh ta bị chế nhạo hoặc thương hại. Không
đâu, thề có thánh George, không thể như thế! Và Meg phải biết rõ điều đó.”
Suốt bữa ăn, trong lòng anh sôi sục, nhưng khi cơn giận đã nguôi và trở về
nhà sau khi đã tiễn Scott ra về, một tâm trạng dịu dàng hơn lại xâm chiếm
lấy anh. “Tội nghiệp nàng! Nàng thật vất vả khi cố gắng hết lòng làm mình
vui. Dĩ nhiên là nàng sai, nhưng nàng còn trẻ. Mình cần phải kiên nhẫn và
bảo ban nàng.” Anh hi vọng là cô không chạy về nhà mẹ vì anh rất ghét
những chuyện ngồi lê đôi mách và những can thiệp từ bên ngoài. Trong một
phút, ý nghĩ đó lại làm cho cơn giận trong anh bùng lên, nhưng sau đó nỗi lo
sợ Meg sẽ khóc đến phát ốm đã làm dịu lòng anh và giục anh phải bước
nhanh hơn. Anh quyết định sẽ rất bình tĩnh và dịu dàng, nhưng cứng rắn,