thật cứng rắn, và chỉ cho cô thấy cô đã không làm tròn bổn phận với anh ở
chỗ nào.
Về phần mình, Meg quyết định sẽ “bình tĩnh và dễ thương nhưng kiên
quyết” và sẽ chỉ cho anh thấy bổn phận của anh. Cô rất muốn chạy ra đón
chồng và xin anh tha lỗi, được anh hôn và dỗ dành, nhưng dĩ nhiên cô không
làm gì cả. Và khi trông thấy John về, cô bắt đầu khe khẽ hát một cách tự
nhiên, đung đưa trên ghế xích đu và khâu vá như một thiếu phụ rảnh rỗi
trong phòng khách của mình.
John hơi thất vọng nhưng cảm thấy phẩm cách của anh đòi hỏi phải được
xin lỗi trước tiên nên anh không tỏ thái độ gì mà chỉ thong thả bước vào và
ngồi xuống chiếc ghế dài, đưa ra một nhận xét lạ lùng:
– Tối hôm nay có trăng mới, em à.
– Em không có gì phản đối. – Meg trả lời bình thản.
Thêm một vài chủ đề chẳng đâu vào đâu nữa được ông Brooke nêu ra và
bị bà Brooke làm cho cụt hứng, và cuộc trò chuyện trở nên uể oải. John đến
bên một ô cửa sổ, mở tờ báo ra và chúi mũi vào đọc. Meg đến một cửa sổ
khác và khâu những bông hoa hồng mới cho đôi dép đi trong nhà của cô như
thể đó là một thứ tối cần thiết trong cuộc sống. Không ai lên tiếng, cả hai có
vẻ thật “bình tĩnh và cứng rắn” và cả hai đều cảm thấy không thoải mái chút
nào.
“Ôi! – Meg nghĩ. – Cuộc sống vợ chồng thật là khó, cần hết sức nhẫn nại
và yêu thương, như mẹ thường nói.”
Tiếng “mẹ” làm cho cô nhớ lại những lời khuyên khác mà mẹ đã cho cô
từ lâu lắm rồi nhưng chỉ được đón nhận bằng thái độ phản đối không mấy
tin tưởng.
“John là một chàng trai tốt, nhưng cậu ấy cũng có những nhược điểm và
con cần phải học cách nhận ra, chịu đựng chúng, và không quên những
nhược điểm của chính con. Cậu ấy rất kiên quyết nhưng sẽ không bao giờ
bướng bỉnh nếu như con nói với cậu ấy thật tử tế chứ không phản đối một
cách thiếu bình tĩnh. Cậu ấy rất đứng đắn và coi trọng sự thật. – Một nét tốt,
mặc dù con gọi như thế là “nhiễu sự”. Đừng bao giờ làm cho cậu ấy thất