diễn ra thật suôn sẻ khiến Scott phải thốt lên với John rằng anh là người đàn
ông hạnh phúc và suốt chặng đường về nhà, cứ lắc đầu liên tục về những
nhọc nhằn của cuộc sống độc thân.
Đến mùa thu thì những thử thách mới lại chờ đợi Meg. Cô và Sallie
Moffat đã nối lại quan hệ bạn bè. Sallie thường đến chỗ cô để chuyện trò
hoặc cô ấy mời “cô gái đáng thương” đến chơi tại ngôi nhà lớn của mình.
Quả là thú vị, vì vào những ngày trời u ám, Meg thường cảm thấy hơi cô
quạnh. Tất cả mọi người ở nhà đều làm việc, John thì vắng nhà đến tận tối
mịt còn cô không có gì để làm ngoài khâu vá, đọc sách và la cà. Vì vậy mà
lẽ đương nhiên là Meg sẽ mắc thói quen đi chơi và buôn dưa lê với bạn cô.
Những thứ đẹp đẽ mà Sallie có khiến cô thèm muốn và thấy thương cho số
phận mình vì không có được chúng. Sallie rất tử tế: Cô thường tặng Meg
những món quà nhỏ không đáng kể. Nhưng Meg từ chối vì biết là John sẽ
không bằng lòng. Thế rồi người thiếu phụ ngốc nghếch này đã làm một việc
mà John ghét nhất.
Meg biết rõ thu nhập của chồng. Cô rất thích cái cảm giác được chồng tin
tưởng, không những với hạnh phúc của anh mà cả thứ một số người đàn ông
có vẻ coi trọng hơn – đó là tiền bạc. Cô biết anh cất giữ tiền ở đâu và cô có
thể lấy bao nhiêu cũng được, với điều kiện là ghi chép lại, thanh toán các
hóa đơn hằng tháng và không được quên cô là vợ của một người đàn ông
nghèo khó. Cho đến lúc ấy, cô thực hiện mọi việc rất tốt, chỉn chu và chính
xác, ghi chép sổ sách rõ ràng, và hằng tháng đều đưa cho chồng xem mà
không phải sợ sệt. Nhưng mùa thu năm ấy, con rắn đã len lỏi vào thiên đàng
của Meg và cám dỗ cô, không phải với một quả táo, mà với một chiếc áo.
Meg không thích người ta thương hại cô và không muốn tỏ ra mình nghèo
túng. Điều đó khiến cô bực mình. Nhưng cô xấu hổ khi phải thú nhận. Vì
vậy thỉnh thoảng cô tự an ủi và cho phép mình mua thứ gì đó xinh xắn để
Sallie không nghĩ là cô cần phải tiết kiệm. Sau khi mua những thứ ấy xong,
cô luôn cảm thấy mình có lỗi, vì những thứ xinh xắn thường lại không cần
thiết. Nhưng chúng không đáng mấy tiền nên không cần phải lo lắng. Thế là
các món lặt vặt tăng dần lên một cách vô thức, và khi đi mua sắm, Meg
không còn là một khán giả thụ động nữa.