Tuy nhiên những thứ lặt vặt đó cộng lại thành số tiền lớn hơn cô tưởng
khi làm sổ sách vào cuối tháng. Cô hốt hoảng bởi số tiền đã chi tiêu. Tháng
đó John rất bận nên để cho cô thanh toán tất cả các hoá đơn. Tháng tiếp
theo, anh lại đi vắng. Nhưng tháng thứ ba thì anh sẽ xem xét lại hết những
quyết toán của Meg và Meg biết điều đó. Cách đó vài hôm, cô đã làm một
việc tai hại đè nặng lên lương tâm cô. Sallie mua lụa và Meg rất muốn có
một mảnh – chỉ một mảnh lụa nhẹ nhàng để đi dự tiệc, loại lụa đen của cô
quá thông dụng, và thứ lụa mỏng cho váy dạ hội rất thích hợp đối với các cô
gái. Bà cô March thường mừng tuổi các cô cháu hai mươi lăm đô-la vào dịp
năm mới, tức là còn phải đợi một tháng nữa thôi. Ở đây có một mảnh lụa
màu tím thật đẹp với giá vừa phải. Cô lại có tiền, vấn đề là cô có dám mua
không. John thường nói những gì của anh là của cô, nhưng liệu anh có thấy
hợp lí khi chi không chỉ hai mươi lăm đô-la sắp có mà còn lấy đi hai mươi
lăm đô-la trong quỹ chi tiêu của gia đình không? Đó là vấn đề. Sallie giục cô
mua và đề nghị cho cô mượn tiền. Với những ý tốt nhất trên đời, cô ấy đã
làm Meg vượt qua lí trí của mình. Trong một khoảnh khắc ma xui quỷ khiến,
người bán hàng giơ cao mảnh lụa óng ánh và nói:
– Xin bảo đảm với bà giá thật hời, thưa bà.
– Tôi mua mảnh vải này. – Cô đáp.
Tiền trao, cháo múc. Sallie hết lời khen ngợi còn Meg thì cười như thể
đây chỉ là một việc không quan trọng. Nhưng cô có cảm tưởng như mình
vừa đánh cắp gì đó và đang bị cảnh sát đuổi bắt.
Về đến nhà, cô cố xoa dịu tâm trạng hối hận bằng cách trải mảnh vải ra.
Nhưng giờ trông nó đã không còn hấp dẫn nữa, không óng ánh như trước
nữa, không hợp với cô lắm và mấy từ “năm mươi đô-la” dường như được in
dọc theo đường mép. Cô cất mảnh vải đi, nhưng nó vẫn ám ảnh cô, không
phải với tâm trạng hào hứng như một bộ váy áo mới, mà hãi hùng như hồn
ma của một việc làm điên rồ không tài nào xua đuổi được. Khi John lấy sổ
sách ra xem tối hôm đó, tim Meg se lại và lần đầu tiên từ khi kết hôn cô cảm
thấy sợ chồng. Cặp mắt nâu dịu hiền của anh trông thật nghiêm khắc. Và
mặc dù anh vui vẻ một cách khác thường, cô vẫn lo sợ anh đã biết tất cả