Nếu như Jo biết được một niềm hạnh phúc lớn lao đang chờ đón một
trong hai chị em, thì chắc chắn cô đã thay đổi cách cư xử của mình ngay lập
tức. Nhưng rất tiếc là chúng ta không nhìn thấy được những gì xảy ra trong
lòng người khác. Nói chung, như vậy lại tốt hơn cho chúng ta, nhưng đôi khi
điều đó có thể giúp ta tiết kiệm thời gian và đỡ bực mình. Với những lời kế
tiếp, Jo đã đánh mất đi cơ hội sung sướng trong vài năm và nhận được một
bài học quý giá về nghệ thuật giữ mồm giữ miệng.
– Cháu không thích được người ta ban ơn. Việc đó làm cho cháu cảm
thấy nghẹt thở và khiến cháu cảm giác mình là nô lệ. Cháu thích tự mình
xoay sở và hoàn toàn độc lập.
– A hèm! – Bác Carrol ho khẽ, nhìn nhanh sang bà cô March.
– Tôi đã nói mà! – Bà cô March đáp lại với một cái gật đầu dứt khoát.
Không ý thức được những gì mình vừa làm, Jo ngồi đấy, mũi hếch lên
trời, đầy vẻ cách mạng.
– Cháu nói được tiếng Pháp chứ, cháu yêu? – Bác Carrol hỏi, đặt tay lên
tay Amy.
– Thưa bác cũng khá tốt, nhờ có bà March đã cho phép cháu thường
xuyên chuyện trò với Esther. – Amy đáp với vẻ mặt biết ơn khiến bà cụ mỉm
cười.
– Thế còn ngoại ngữ của cháu thì sao? – Bác Carrol hỏi Jo.
– Cháu chẳng biết từ nào. Cháu rất đần độn khi học ngoại ngữ. Không mê
nổi tiếng Pháp: đó là một thứ ngôn ngữ ngu xuẩn chẳng ra làm sao. – Jo trả
lời không chút kiêng dè.
Hai bà đưa mắt nhìn nhau và bà cô March nói với Amy:
– Hiện giờ cháu hoàn toàn khỏe mạnh chứ, cháu yêu? Mắt của cháu
không còn vấn đề gì chứ?
– Dạ khỏi rồi ạ, thưa bà. Cháu hoàn toàn khỏe mạnh và cháu dự định làm
nhiều việc lớn vào mùa đông tới để sẵn sàng cho chuyến đi Roma nếu như
cháu được diễm phúc ấy.