sẽ có được thời gian sôi nổi nhất. Chị thích những lời nhận xét khiếm nhã và
huýt sáo phản đối, chị nghĩ thế.
– Cũng có thể, nhưng bây giờ thì hãy nghiêm chỉnh và đừng làm phiền bà
với những ý tưởng mới mẻ của chị.
– Chị sẽ cố gắng hết mình, nhưng trước mặt bà, chị luôn muốn nói thẳng
tuột hoặc thể hiện những tình cảm mới. Đó là số phận của chị, chị không
làm khác được!
Cả hai thấy bà bác Carrol đang ở cạnh bà cụ, say sưa chuyện trò về một
chủ đề rất thú vị. Nhưng họ ngưng bặt khi hai cô cháu bước vào, bộ dạng
của họ nói rõ rằng họ đang nói về hai cô. Jo tỏ ra khó chịu. Nhưng Amy, với
ý thức thực hiện bổn phận làm vui lòng tất cả mọi người nên rất bình tĩnh.
Tinh thần hòa nhã đó một lần nữa được ghi nhận, cả hai bà đều tỏ ra rất quý
cô “cháu yêu”. “Con bé ngày càng tiến bộ.”- Họ nhận xét.
– Cháu sẽ giúp trong buổi hội chợ chứ, cháu yêu? – Bà Carrol hỏi trong
khi Amy đến ngồi bên cạnh với vẻ tin tưởng mà những người lớn tuổi rất
thích thấy ở đám trẻ.
– Dạ có, thưa bác. Bà Chester đã hỏi cháu có tham gia không và đề nghị
cháu trông coi một bàn, mà cháu thì không có gì để đóng góp ngoài thời
gian của cháu.
– Cháu thì không. – Jo tuyên bố dứt khoát. – Cháu rất ghét người ta đối
xử với cháu với thái độ kẻ cả. Gia đình Chester nghĩ đó là một ưu ái đặc biệt
khi họ cho phép chúng cháu giúp trong hội chợ của họ. Chị tự hỏi, tại sao
em lại nhận lời, Amy? Họ chỉ muốn em làm việc mà thôi.
– Em không đòi hỏi gì hơn là được làm việc. Việc làm này có ý nghĩa đối
với những người nô lệ được giải phóng cũng như cho gia đình Chester và
em thấy họ thật tốt bụng khi cho em được góp sức và góp vui. Cách đối xử
kẻ cả không làm em khó chịu khi mục đích của việc đó là tốt.
– Rất đúng. Bà thích thái độ biết ơn của cháu, cháu yêu. Thật là vui khi ta
giúp đỡ những người biết đánh giá những cố gắng của ta. Có nhiều người
không làm thế và thật là đáng tiếc. – Bà cô March nhận xét, cặp mắt đeo
kính nhìn Jo đang ngồi đung đưa trên ghế xích đu, với một vẻ mặt hơi buồn.