– Sẽ càng bất hạnh hơn nếu như ta không thể che giấu chúng. Thật ra em
cũng không ưa anh Tudor chẳng kém gì chị, nhưng em không nói ra điều đó.
Và chẳng ích lợi gì khi chị tự làm cho mình trở nên khó ưa chỉ vì anh ta như
vậy.
– Nhưng chị nghĩ phụ nữ nên thể hiện khi họ không ưa đám thanh niên.
Và có cách làm nào khác hơn là tỏ thái độ? Rao giảng không đem lại kết quả
tốt đẹp nào. Chị rất buồn phải nhận thấy điều đó từ khi chị phải chăm lo cho
Teddy. Nhưng có rất nhiều cách để qua đó chị có thể gây ảnh hưởng đến cậu
ấy mà không cần nói lời nào. Và chị nghĩ chúng ta phải làm như thế với
người khác nếu có thể.
– Teddy là một chàng trai xuất sắc, và không thể lấy anh ấy để làm mẫu
cho bọn con trai khác được. – Amy nói với giọng tin tưởng một cách trịnh
trọng, đủ khiến cho “chàng trai xuất sắc” phải xao lòng nếu như cậu nghe
thấy. – Nếu như chúng ta là những người xinh đẹp, hoặc những phụ nữ giàu
sang và có địa vị, chúng ta có thể làm được gì đó. Nhưng đối với chúng ta,
cau mày với nhóm thanh niên này vì chúng ta không tán thành họ, và mỉm
cười với số khác vì tán thành, thì sẽ không có hiệu quả gì. Chúng ta sẽ bị
xem là kì quặc và khắt khe.
– Vậy thì chúng ta cần phải kiềm chế trước những việc và những người
mà chúng ta ghét, chỉ đơn thuần vì chúng ta không phải là những người đẹp
và không phải là triệu phú, có phải vậy không? Quả là một kiểu đạo đức
tuyệt vời.
– Em không tranh cãi về chuyện này, em chỉ biết đó là cách làm thông
thường trên đời này. Và những người chống lại cách đó sẽ chỉ bị cười chê
mà thôi. Em không thích phe cải cách, và em hi vọng chị sẽ không bao giờ
tìm cách trở thành một người như vậy.
– Chị thì chị thích họ và sẽ là một người như vậy nếu có thể. Vì mặc dù
họ bị chê cười, nhưng thế giới không bao giờ có thể thiếu vắng họ. Chúng ta
không thể nhất trí trong chuyện này, vì em thuộc những người theo quan
điểm cũ còn chị thì theo quan điểm mới: em sẽ thành công nhất, nhưng chị