đã qua một quãng thời gian thích hợp, em miễn cưỡng bứt mình ra khỏi cái
xã hội quý phái này và đưa mắt tìm Jo, hi vọng là người chị gái khó sửa đổi
của em không bị rơi vào bất kì tình trạng nào có thể gây tai tiếng cho tên
tuổi gia đình March.
Có thể còn tồi tệ hơn, nhưng Amy chỉ cho là hơi tệ. Vì Jo ngồi trên bãi cỏ,
một đám con trai bao quanh, và một con chó chân bẩn thỉu đang nằm đè lên
bộ váy áo đẹp nhất của cô. Cô đang kể những trò nghịch ngợm của Laurie
cho đám cử tọa đầy ngưỡng mộ nghe. Một đứa bé dùng chiếc ô yêu quý của
Amy để chọc rùa, đứa khác thì ăn bánh mì ngọt ngay phía trên chiếc mũ của
Jo và đứa thứ ba thì dùng găng tay của cô làm bóng.
Mọi người đều đang rất thoải mái. Và khi Jo lấy lại các món đồ bị hư hại
của mình để ra về thì cả lũ đi theo cô, nài nỉ cô lại tới chơi, vì “nghe kể về
mấy trò nghịch ngợm của Laurie thật là nhộn!”
– Mấy cậu bé tuyệt vời, phải không? Sau cuộc viếng thăm này chị thấy
mình trẻ hẳn ra và rất sảng khoái. – Jo tuyên bố, thong thả bước đi, hai tay
chắp sau lưng, phần vì thói quen và phần để che giấu chiếc ô dính đầy bùn.
– Vì sao chị luôn tránh mặt anh Tudor? – Amy hỏi, khôn ngoan cố kiềm
chế không bình luận gì bộ dạng lôi thôi của Jo.
– Chị không thích anh ta; anh ta hay lên mặt, khinh rẻ các chị gái mình,
làm cho bố anh ta lo lắng và không biết nói năng lễ phép với mẹ. Laurie bảo
anh ta phóng đãng, và chị không coi anh ta là người đáng để làm quen.
– Ít nhất thì chị cũng phải đối xử với anh ấy một cách lịch sự. Chị chỉ
lạnh lùng gật đầu chào anh ấy; trong khi vừa rồi chị còn cúi mình và mỉm
cười rất nhã nhặn với Tommy Chamberlain con ông chủ cửa hàng tạp hóa.
Phải chi chị đảo ngược cái gật đầu cúi mình thì sẽ tốt biết bao. – Amy nói
đầy trách móc.
– Không, còn lâu nhé! – Jo ngoan cố phản đối. – Chị chẳng thích, tôn
trọng hay thán phục gã Tudor, mặc dù cháu gái họ của cháu trai của bác của
ông anh ta là họ hàng xa của một huân tước. Tommy nghèo khó, rụt rè, tốt
bụng và thông minh. Chị có cảm tình với anh ấy và muốn tỏ rõ điều đó, vì
anh ấy là một người quân tử mặc dù không lấy gì làm khá giả.