– Thế bây giờ chị nên cư xử như thế nào ở gia đình này? – Cô hỏi khi họ
đến gần ngôi nhà thứ ba.
– Tuỳ chị. Em không dính vào nữa! – Amy đáp cụt ngủn.
– Thế thì chị sẽ vui đùa. Có mấy đứa con trai ở đấy và chúng ta sẽ có một
khoảng thời gian thật thoải mái. Chúa biết cho là chị cần thay đổi một chút
vì sự lịch lãm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của chị. – Jo làu bàu, bị chạm tự
ái vì không thể làm cho người ta vừa lòng được.
Thái độ đón tiếp nhiệt tình của ba chàng trai cao lớn và mấy đứa bé xinh
xắn làm dịu đi cảm giác bực bội của Jo. Để cho Amy chuyện trò với bà chủ
nhà và anh chàng Tudor cũng mới đến chơi, Jo chuyện trò với đám thiếu
niên và thấy sự đổi thay này thật tươi mát. Cô chăm chú nghe kể về các
chuyện ở trường học, vuốt ve mấy con chó săn và mấy con chó nhỏ mà
không nói gì, hoàn toàn đồng ý rằng “Tom Brown là người trung hậu” bất kể
hình thức lời khen tặng không lấy gì làm thích hợp cho lắm. Và khi một
chàng trai đề nghị ra thăm bể nuôi rùa của cậu thì cô mau mắn nhận lời,
khiến bà mẹ mỉm cười với cô trong khi sửa lại chiếc mũ trông thật thảm hại
do mấy lần ghì chặt của các cậu con trai khỏe như mấy chú gấu nhưng thật
tình cảm và thân thiết với bà hơn là kiểu tóc hoàn hảo nhất nào từ tay một
phụ nữ Pháp đầy cảm hứng.
Để mặc chị gái làm gì thì làm, Amy tận hưởng hết mình cuộc viếng thăm.
Một người bác của Tudor kết hôn với một phụ nữ Anh vốn có họ hàng xa
với một huân tước. Amy tỏ ra nể trọng cả gia đình họ. Vì mặc dù được sinh
ra và nuôi dạy tại Mĩ nhưng em rất tôn sùng các danh vị chức tước – tức là
vẫn có lòng trung thành, dù không được thừa nhận, đối với niềm tin trước
kia dành cho các vị vua chúa. Chính lòng trung thành ấy đã dựng nên quốc
gia dân chủ nhất dưới cõi trần và vẫn cần phải làm gì đó với thứ tình yêu mà
quốc gia non trẻ còn giữ đối với quốc gia lớn tuổi kia, như tình yêu của một
người con trai cao lớn dành cho một bà mẹ nhỏ thó độc đoán, người vẫn giữ
chặt lấy cậu khi có thể, và để cho cậu ra đi với lời nhiếc mắng chia tay khi
cậu chống đối. Tuy nhiên, mặc dù thấy thỏa mãn được chuyện trò với một
người họ hàng xa của giới quý tộc Anh, Amy cũng không quên giờ giấc. Khi