sông, đội yên cương trên đầu và đến chuồng ngựa trước sự ngạc nhiên tột độ
của ông già!
– Thế cô ấy có cưỡi con ngựa không?
– Dĩ nhiên là có, và đã trải qua quãng thời gian thật tuyệt. Tôi đã tưởng
sẽ nhìn thấy em nó được khiêng về nhà, xương cốt gãy rời, nhưng em nó đã
điều khiển được con ngựa và là linh hồn của buổi lễ.
– Ồ, thật là gan dạ! – Và cậu Lamb ném một cái nhìn tán thành về phía
Amy, cậu ngạc nhiên không biết mẹ cậu đã nói gì khiến cho cô gái đỏ mặt
và có vẻ không thoải mái.
Em lại càng đỏ mặt và không thoải mái một lát sau đó, khi câu chuyện
chuyển sang đề tài áo quần. Một cô gái hỏi Jo đã tìm đâu ra chiếc mũ màu
nhạt mà cô đang đội và cô Jo ngu ngốc kia, thay vì nói tên một cửa hàng nơi
mua chiếc mũ cách đó hai năm, thì lại trả lời với vẻ thành thật không cần
thiết:
– Ồ, Amy vẽ đấy. Các chị không thể tìm thấy những gam màu dịu như
thế trên thị trường vì chúng tôi tự làm lấy ở nhà. Thật là thú vị khi ta có một
cô em nghệ sĩ.
– Thật là một ý tưởng độc đáo! – Cô Lamb thốt lên và cô thấy Jo thật vui
tính.
– Cái đó không là gì so với vài màn trình diễn xuất sắc của em nó. Không
có cái gì mà em nó không biết làm cả. Tại sao ư? Em nó muốn có một đôi
giày cao cổ màu xanh lơ cho bữa tiệc của Sallie, thế là em chỉ việc sơn đôi
giày cao cổ trắng của em với màu xanh da trời đáng yêu nhất mà các bạn
từng thấy, và chúng trông giống y như bằng sa tanh. – Jo nói thêm với vẻ tự
hào về những thành tích của em gái khiến cho Amy bực tức đến mức em
thật sự rất muốn ném chiếc hộp đựng danh thiếp của mình vào đầu chị gái.
– Hôm trước chúng tôi đã đọc một truyện cô viết và chúng tôi rất thích
truyện đó. – Cô con gái lớn nhà Lamb nói, vì cô muốn khen nữ văn sĩ trẻ
tuổi nhưng cô này lại không hề thích việc đó.
Mỗi lời nhắc đến các “tác phẩm” của cô luôn gây một ảnh hưởng xấu với
Jo. Cô luôn tỏ ra cứng nhắc, tỏ vẻ bị xúc phạm hoặc thay đổi ngay đề tài với