– Cháu là một cô gái ngoan! Cháu xứng đáng được đến đấy và bà tin
chắc là một ngày kia cháu sẽ được đi. – Bà cô March nói, vuốt ve mái tóc
của Amy khi cô bé nhặt cuộn len cho bà.
“Kẻ cáu bẳn thì đi gác cửa
Ngồi bên bếp lửa mà quay sợi.”
Con vẹt Polly kêu ré lên, trong khi đậu vắt vẻo trên lưng ghế của Jo và cúi
xuống nhìn vào mặt cô, với điệu bộ hài hước khiến tất cả bật cười.
– Con chim quan sát rất cừ. – Bà cụ nói.
– Đến đây nào, cháu yêu? – Polly lại ré lên, nhảy về phía cái tủ kính, ra
dấu đòi ăn đường.
– Cảm ơn, xin tuân lệnh. Đi nào, Amy.
Jo kết thúc chuyến viếng thăm, cảm thấy rõ hơn bao giờ hết rằng các cuộc
viếng thăm có ảnh hưởng không tốt cho mình. Cô bắt tay như cánh nam giới
vẫn làm, còn Amy thì hôn cả hai bà. Hai cô gái ra về, để lại phía sau ấn
tượng về bóng tối và mặt trời, khiến cho bà cô March nói khi cả hai đi
khuất:
– Cô nên làm việc đó, Mary à. Tôi sẽ chi tiền.
Và bác Carrol đáp một cách dứt khoát:
– Cháu sẽ làm, nếu như bố mẹ con bé đồng ý.