nhà March đã chế giễu cô tại gia đình Lamb. Tất cả những việc này lẽ ra Jo
phải gánh chịu: việc bắt chước ngu ngốc của cô giống quá nên không thể
không làm người ta nhận ra. Và gia đình Lamb tinh nghịch đã rêu rao
chuyện đùa đó.
Kẻ phạm tội không hề hay biết gì. Amy lại càng không. Và ta có thể
tưởng tượng sự tuyệt vọng của em khi bà Chester, bực mình vì con gái bà đã
bị đem ra làm trò hề, đã đến nói với Amy, giọng khá tử tế, nhưng lạnh lùng:
– Ta nhận thấy giới trẻ hơi phiền lòng vì ta đã giao bàn này cho một
người không phải là con gái của ta. Chiếc bàn này được nhiều người quan
tâm nhất, nó là trung tâm của buổi lễ, mà các con gái ta là những người tổ
chức chính của hoạt động này, có lẽ chúng nó nên phụ trách chỗ này hơn. Ta
lấy làm tiếc, nhưng ta biết là cháu thật lòng quan tâm đến mục đích buổi hội
chợ nên chẳng bận tâm tới sự thay đổi nho nhỏ này. Nếu cháu muốn, ta sẽ
giao cho cháu một bàn khác.
Trước đó bà Chester đã nghĩ rằng sẽ không khó khăn gì khi nói như vậy.
Nhưng khi đối diện với cặp mắt ngạc nhiên, lo lắng, không hề ngờ vực của
Amy thì thật là khó có thể nói lên điều đó một cách tự nhiên.
Amy cảm thấy cái gì đó phía sau việc này, song không thể đoán ra được,
và em chỉ nói bình tĩnh nhưng tỏ rõ ra là em cảm thấy bị xúc phạm:
– Có lẽ bà thích hơn nếu cháu không phụ trách bàn nào.
– Không đâu, cháu à. Ta đề nghị cháu đừng hiểu sai lời nói của ta. Đây
chỉ là vấn đề hòa hợp chung mà thôi. Các con gái của ta dĩ nhiên phải được
ưu tiên và chiếc bàn này được xem như phải dành cho chúng rồi. Về phần ta,
ta nghĩ là nó rất thích hợp với cháu và ta rất cảm ơn cháu đã bài trí thật đẹp,
nhưng đôi khi ta cũng phải từ bỏ các ước muốn riêng tư, dĩ nhiên ta sẽ tìm
cho cháu một chỗ tốt khác. Thế cháu có thích chiếc bàn bán hoa không? Các
bé gái phụ trách bàn đó đang hơi chán nản. Cháu có thể biến nó thành một
gian thật hấp dẫn mọi người.
– Nhất là đối với các quý ông. – May thêm vào với một cái nhìn khiến
Amy hiểu ngay một trong các lí do em bị thất sủng.