thứ luôn luôn không lỗi thời. Thỉnh thoảng lương tâm của Amy dạy cho em
một bài giảng nhỏ từ bài viết đó. Và em làm một việc mà nhiều người trong
chúng ta không phải lúc nào cũng làm được: Ngay lập tức đưa bài giảng đó
vào thực hành.
Một nhóm cô gái vây quanh chiếc bàn của May, ngắm nghía đầy thán
phục các đồ vật đẹp và bàn về việc thay đổi người phụ trách. Họ hạ thấp
giọng, nhưng Amy biết là họ đang nói về em, họ đã nghe kể lại theo một
chiều kèm theo những lời bình luận. Thật là khó chịu, nhưng một ý tưởng tốt
hơn chợt đến với em và ngay lúc đó một cơ may đã cho em có dịp để thực
hiện.
Em nghe thấy May nói một cách buồn bã:
– Thật đáng tiếc, nhưng không còn thời gian để làm những đồ vật khác và
tôi không muốn lấp chỗ trống bằng những đồ vật không hay. Chiếc bàn
trước đó thật là hoàn hảo, giờ đây nó bị hỏng rồi.
– Tớ nghĩ là cô ấy sẽ đặt lại các tác phẩm của cô ấy nếu như bạn yêu cầu.
– Có người gợi ý.
– Làm sao tớ có thể làm một việc như thế sau những gì đã xảy ra?
May mới nói đến đó thì có tiếng Amy, từ cuối gian phòng vọng tới, nghe
thật dễ thương:
– Chị có thể dùng chúng mà không cần phải hỏi, nếu như chị muốn. Em
vừa định đề nghị với chị là sẽ đem đến cho chị, vì chỗ đó hợp với chúng
hơn. Đây này, xin chị hãy nhận lấy và hãy tha lỗi cho em vì hôm qua đã
mang chúng đi vội vàng quá.
Vừa nói Amy vừa mang các đồ vật lại, miệng cười tươi, rồi rút lui thật
nhanh, vì em nghĩ làm những việc thân thiện còn dễ hơn là đứng lại để nhận
lấy những lời cám ơn.
– Cô ấy tốt quá! – Một cô thốt lên.
Câu trả lời của May không đến tai Amy.
Nhưng một cô gái khác tính tình đã trở nên chanh chua do pha nhiều nước
chanh, đã nói thêm vào và cười nhăn nhở: