chúng ta có thể vui đùa. – Jo nói.
Ngay lúc đó tiếng chân quen thuộc vang lên trong bóng tối và cô chạy ra
để đón bạn.
Rồi cô đứng tựa cổng để chờ Laurie đến.
– Chàng trai của tớ đó phải không?
– Đúng như đây là cô gái của tôi vậy! – Laurie đáp, nắm lấy tay Jo và ấp
dưới tay mình, vẻ sung sướng.
– Ôi Teddy! Thật là một chuyện rắc rối!
Và cô kể về những khổ tâm của Amy với thái độ hăng hái đầy tình chị
em.
– Một lát nữa, các bạn tớ sẽ đến đây và tớ có thể bị treo cổ nếu như
không làm cho chúng nó mua hết tất cả hoa của Amy, rồi sau đó cắm trại
ngay trước chiếc bàn của em ấy! – Laurie nói, hoàn toàn đứng về phía bạn.
Nhờ những sắp đặt tối hôm đó mà mọi thứ đều thay đổi. Người làm vườn
của ông Laurence mang đến đặt vào giữa bàn bao nhiêu là hoa trong một
chiếc giỏ thật đẹp. Rồi gia đình March đến thật đông và Jo nổi bật hơn mọi
ngày. Khách đến và dừng chân, cười vì những câu pha trò của Jo, thán phục
óc thẩm mĩ của Amy và vui đùa thoải mái. Laurie cùng các bạn của cậu
cũng có mặt. Họ mua tất cả các bó hoa, đứng trước chiếc bàn và biến góc
phòng đó thành nơi náo nhiệt nhất. Amy như cá gặp nước và tràn đầy biết
ơn. Em trở nên nhanh nhẹn, duyên dáng hết mức, và nghĩ là thật ra việc ăn ở
cho tốt tự bản thân nó đã cho ta phần thưởng rồi.
Jo xử sự thật là gương mẫu. Và trong khi Amy được bao quanh bởi đoàn
bảo vệ danh dự của em thì Jo đi tới đi lui trong gian phòng, thu gom những
lời xì xầm giúp cô hiểu được sự đổi ý của gia đình Chester. Cô tự trách mình
về trách nhiệm này và quyết định sẽ minh oan cho Amy càng sớm càng tốt.
Cô cũng được biết sáng hôm đó Amy đã cư xử như thế nào và xem em gái
như là một tấm gương về lòng vị tha.
Khi đi qua chiếc bàn với các tác phẩm nghệ thuật, cô đưa mắt tìm các
món đồ của em gái, nhưng không thấy món nào cả.