– Chị còn các trang trí sách của Amy không? Tôi muốn mua chúng để
tặng bố tôi. – Jo nói vẻ lo lắng vì muốn biết số phận những hình trang trí đó
ra sao.
– Tất cả các món đồ của Amy đã được bán hết từ lâu. Tôi đã đặc biệt giới
thiệu với những người quan tâm và các trang trí đó đã mang lại cho chúng
tôi một số tiền lớn.
Vui mừng, Jo chạy về báo tin cho Amy. Amy vừa ngạc nhiên vừa cảm
động về cách cư xử và lời nói của May.
– Giờ thì thưa các anh, em muốn các anh hãy làm bổn phận của mình đối
với các bàn khác một cách rộng rãi như đối với bàn của em và đặc biệt là đối
với bàn các tác phẩm nghệ thuật. – Em ra lệnh cho “Nhóm Teddy”, như mấy
chị em thường gọi các bạn của Laurie.
May thật vui mừng, vì ông Laurence không những mua mấy chiếc bình
của cô mà còn đi tới lui trong gian phòng, cặp chúng dưới nách. Các chàng
trai khác cũng bỏ tiền ra mua mấy thứ linh tinh và cũng dạo quanh, tay ôm
hoa giả, quạt được vẽ trang trí, khung hình có trang trí và đủ thứ đồ vật hữu
ích khác.
Bác Carrol nghe kể về câu chuyện, có vẻ thích thú và nói gì đó với bà cô
March khiến bà này mỉm cười ngắm nhìn Amy với vẻ mặt hãnh diện pha lẫn
lo lắng. Nguyên nhân của tất cả các bí mật đó chỉ được biết vài ngày sau đó.
Buổi lễ thành công. Và khi May chào tạm biệt Amy, cô ôm em thật thân
thiết với một cái nhìn như muốn nói: “Hãy tha lỗi và bỏ qua cho tôi.” Amy
cảm thấy thế là quá đủ đối với em.
– Em còn độ lượng hơn là chị nghĩ, Amy à. – Jo nói khi cả hai chải tóc
tối hôm đó. – Em đã xử sự tuyệt vời và chị thật lòng nể trọng em.
Một tuần sau, Amy nhận được phần thưởng và cô Jo đáng thương khó có
thể vui mừng được. Một bức thư của bác Carrol được đưa đến và mặt bà
March sáng lên trông thấy khi bà đọc nó, khiến cho Jo và Beth đang ở cạnh
nóng lòng muốn biết lí do của niềm vui đó.
– Tháng sau bác Carrol đi du lịch và bác muốn…