giỏ đồ khâu vào lòng, với vẻ mặt thật trìu mến làm cho Jo thấy được an ủi.
Và khi Amy về nhà, Jo có thể hòa mình vào niềm vui của gia đình. Không
phải với lòng nhẹ nhõm thường ngày, nhưng mà không khóc vì sự may mắn
của em gái. Amy nhận được tin với niềm vui khôn tả, đi tới đi lui trong một
trạng thái gần như kích động, rồi em bắt đầu lựa chọn màu vẽ và bút chì, để
những chuyện vặt như quần áo, tiền bạc và hộ chiếu cho người khác lo, vì
họ ít bận bịu với những ảo tưởng nghệ thuật hơn em.
– Đối với con, đây không chỉ là một chuyến vui chơi. – Em nói trong lúc
cạo rửa bảng pha màu. – Sự nghiệp của con tuỳ thuộc vào nó. Vì nếu như
con có một chút tài năng, con sẽ phát hiện ra ở Rome và sẽ làm những gì cần
thiết để chứng minh điều đó.
– Và nếu em không có thì sao? – Jo hỏi, mắt đỏ hoe, đang khâu cổ áo
mới cho mấy chiếc váy của Amy.
– Nếu thế thì em sẽ về nhà và sẽ dạy vẽ để kiếm sống. – Người đang
khao khát vinh quang nói một cách thẳng thắn.
– Thôi đi. Em rất ghét làm việc nên em sẽ cưới một người đàn ông giàu
có và em sẽ trở về để sống suốt đời trong nhung lụa. – Jo nói.
– Đôi khi những lời tiên đoán của chị cũng thành sự thật, nhưng em
không nghĩ là lần này cũng vậy. Nếu như bản thân em không thể là một nghệ
sĩ, thì em rất thích được giúp đỡ những người nghệ sĩ thật sự. – Amy mỉm
cười nói.
– Hừm! – Jo nói và thở dài. – Khi em muốn cái gì thì em được nó. Những
ước muốn của em được thỏa mãn, nhưng của chị thì không bao giờ.
– Chị muốn đi à? – Amy hỏi, lơ đãng gõ con dao trên mũi mình.
– Dĩ nhiên!
– Một hay hai năm nữa em sẽ mời chị sang và chúng ta sẽ đi khắp Forum
để tìm các phế tích và chúng ta sẽ thực hiện tất cả các dự tính mà chúng ta
đã nghĩ ra bao nhiêu lần.
– Cám ơn em. Chị sẽ nhắc lại lời hứa của em khi những ngày tốt đẹp đó
đến. – Jo đáp, nhận lấy lời đề nghị mơ hồ nhưng tuyệt vời kia với vẻ biết ơn.