– Mang con theo! – Jo vừa hét lên vừa nhảy dựng khỏi chiếc ghế phô tơi.
– Không phải con, con yêu, mà là Amy.
– Ôi, thưa mẹ! Em ấy còn nhỏ quá! Đến lượt con mà. Đã từ lâu con muốn
có chuyến đi đó! Sẽ rất có ích cho con và sẽ tuyệt biết bao! Con phải đi!
– Mẹ e rằng không thể được, Jo à. Bác nói muốn đi cùng Amy, và chúng
ta không được quyết định khi người ta ưu ái chúng ta như thế.
– Lúc nào cũng vậy! Amy được vui chơi còn con thì làm việc. Không
công bằng, không công bằng chút nào hết! – Jo nói to đầy phẫn nộ.
– Mẹ nghĩ, một phần do lỗi của con, con yêu. Khi bác nói chuyện với mẹ
hôm nọ, bác rất tiếc về tác phong cục cằn và tính thích độc lập của con. Và
trong thư bác viết: “Ban đầu ta có ý định hỏi Jo. Nhưng vì những ưu ái làm
nó vướng bận và nó rất ghét tiếng Pháp, nên ta không muốn mời nó. Amy
thuần hơn và sẽ là một người bạn cho cháu Flo nhà ta. Hơn nữa, cháu Amy
sẽ nhận những gì chuyến du lịch này mang lại cho nó với lòng biết ơn… ”
– Ôi, cái lưỡi của tôi, cái lưỡi ghê tởm của tôi! Tại sao tôi lại không thể
tập cho nó ở yên chứ? – Jo than thở khi nhớ lại những lời tai hại kia.
Sau khi nghe từ miệng cô giải thích về những câu nói mà bà đã được nghe
kể lại, bà March nói buồn bã:
– Mẹ sẽ rất hạnh phúc nếu như con được đi du lịch, nhưng lần này không
thể được. Vậy thì, con hãy cố gắng chịu đựng việc này một cách vui vẻ và
đừng làm hỏng niềm vui của Amy bởi những lời trách móc hoặc hối hận của
con.
– Con sẽ cố gắng hết sức. – Jo làu bàu. – Con sẽ noi gương em và không
những con tỏ ra mừng cho em mà là mừng thật sự. Con sẽ không tị nạnh một
giây phút sung sướng nào của em. Nhưng sẽ không dễ dàng, vì đây là một
nỗi thất vọng thật lớn.
Và cô Jo tội nghiệp nhỏ vài giọt nước mắt trên chiếc gối ghim kim cô
đang cầm trên tay.
– Chị Jo yêu, em thật là ích kỉ, nhưng em không thể thiếu chị được, và
em rất vui là chị không đi du lịch. – Beth thì thầm, ôm lấy chị gái cùng cái