Không còn nhiều thời gian cho việc chuẩn bị, và ngôi nhà lộn tùng phèo
lên cho đến khi Amy lên đường. Jo xử sự rất tốt cho đến khi những đuôi ruy
băng xanh cuối cùng khuất dạng. Rồi cô lui về căn gác xép của mình và
khóc cho thỏa thích. Amy can đảm cho đến khi tàu thủy khởi hành; và ngay
lúc người ta định kéo cầu tàu lên, thì em bỗng ý thức được là cả một đại
dương sẽ ngăn cách em với những người em yêu thương nhất. Em bám cổ
Laurie đang còn đứng đấy và nói trong tiếng nấc:
– Anh hãy chăm sóc mọi người nhé! Và nếu như có chuyện gì xảy ra…
– Được rồi, bé con, dĩ nhiên. Và nếu có gì xảy ra thì anh sẽ đến an ủi em.
– Laurie nói khẽ và anh không hề nghĩ là có ngày anh sẽ phải giữ lời.
Amy đáp tàu đi sang cựu thế giới như thế đó, một thế giới lúc nào cũng
rất đẹp và mới lạ trong mắt những người trẻ tuổi. Bố em và anh bạn nhìn em
từ cầu tàu, hi vọng thật lòng là cô gái sẽ chỉ gặp những điều tốt lành và đưa
tay vẫy cho đến khi họ không nhìn thấy gì nữa ngoài mặt trời mùa hè đang
chiếu xuống mặt biển.